Chương 10

191 20 2
                                    

Phác Thái Anh sau khi đưa Ngũ Huyền về, từ Đông Cung chạy một mạch sang Kim Huỳnh Cung, đứng trong góc tối băn khoăn không biết làm cách nào mới được.

Kể từ hôm xảy ra chuyện chưa gặp lại nàng lần nào, tin tức thì rất nhiều, nhưng lo thì vẫn lo, thật muốn biết nàng hiện giờ thế nào, nghĩ đến đây Phác Thái Anh lại không chịu được, sau một lúc quan sát tình hình, đợi cho quân lính đi qua, nàng chạy về phía trước bám vào tường thành bay vào phía bên trong.

Binh lính qua lại rất nhiều, nàng khó khăn lắm mới đến được phòng của Kim Trân Ni, nhưng dù đã tránh được bao nhiêu binh lính nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi hai cung nữ này, Phác Thái Anh không có suy nghĩ lâu, đang lúc không có người chạy ngay đến đó.

"Ai?" Mộng Kỳ Tư Viện nghe thấy tiếng động, đưa tay rút kiếm thủ thế, đến khi thấy được khuôn mặt của Phác Thái Anh mới nói tiếp: "Sao lại là ngươi?"

"Đúng là ta." Phác Thái Anh đứng đối diện với Mộng Kỳ Tư Viện nói.

"Ngươi còn dám đến đây?" Tư Viện trong mắt nộ khí, nhìn thấy Phác Thái Anh giống như thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, "Lần này đừng hòng ta tha mạng."

"Ta muốn gặp Hoàng Hậu, cho ta vào gặp nàng một lúc có được không? Ta chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng đây xem như là lần thứ hai ta cầu xin các ngươi." Phác Thái Anh dùng thanh âm khẩn cầu.

Phác Thái Anh vừa nói dứt lời, Tư Viện liền mở miệng bát bỏ: "Không được!"

Mộng Kỳ trên người đầy sát khí lạnh lùng nói ra: "Ngươi đừng cầu xin vô ích, ngươi đi đi, nếu còn có lần sau gặp lại bọn ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi!"

"Ngươi tưởng rằng một mình có thể đánh lại vạn quân sao? Nếu bây giờ không đi đừng trách bọn ta vô tình." Tư Viện thấy Phác Thái Anh chần chừ vội nói, nghĩ lại lần trước hắn không gạt các nàng nên mới nhượng bộ thêm lần nữa. Nếu đợi lát nữa không chừng hắn sẽ bất chấp mà xông vào mà gặp nương nương mất.

Phác Thái Anh muốn hít thở không thông, nàng có bao nhiêu tôn nghiêm có bao nhiêu thể diện đều bỏ đi, để đi cầu xin hai cung nữ này nhưng lại bị cự tuyệt, cố gắng kìm chế không cho mình manh động, cắn răng dùng kinh công rời đi.

----------

Mộng Kỳ, Tư Viện đứng một bên vặn vẹo hai tay vào nhau, không yên nhìn Kim Trân Ni dùng bữa sáng, chỉ cần nghĩ lại chuyện đêm qua là các nàng lại bức rức khó chịu, muốn nói ra hết chuyện của Phác Thái Anh đêm qua tìm đến đây, lời đến miệng muốn nói ra, rốt cục suy nghĩ lại cũng không có nói, sợ nói ra làm nương nương để tâm đến hắn lại lo lắng không vui.

Kim Trân Ni gắp một ít thức ăn đưa lên miệng, đưa mắt nhìn một chút, hôm nay Mộng Kỳ Tư Viện rất kì lạ, từ sáng đến bây giờ có những hành động nàng thật không hiểu nổi, các nàng không phải là ở ngày một ngày hai với nàng, nên đối với những chuyện như vậy không cần hỏi cũng biết là có chuyện khó nói.

Nhưng nàng cũng không có vội, đợi đến khi dùng xong, buông đũa trong tay đặt xuống bàn, cho người dọn dẹp sạch sẽ, cầm lên chiếc khăn tay nhỏ lau miệng mới chậm rãi nói: "Có chuyện gì thì cứ nói."

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ