Chương 47

128 14 0
                                    

"Gia gia!" Phác Thái Anh vừa bước vào trong động liền thấy thân ảnh quen thuộc, nâng giọng gọi người xoay lưng về phía mình.

Phác Thần Hi vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, đôi mắt lập tức biến động, trong đôi ngươi kia loé sáng lên. Giọng nói trong trẻo dễ nghe kia chính là nàng rồi, nhanh chóng xoay lại, chỉ thấy bạch y nữ tử xinh đẹp đang đứng ngay gần mình, "Anh nhi! Rốt cuộc cũng chịu đến thăm ta rồi!"

"Tiểu Anh đến thăm người. Gia gia có khỏe không?" Phác Thái Anh cười, nhìn đến gia gia quan tâm hỏi. Lão gia gia của nàng năm nay cũng đã sáu mươi mấy tuổi rồi, không còn trẻ nữa, gương mặt nếu là của mấy chục năm về trước nhất định sẽ rất tuấn mỹ, nhưng hiện tại không còn trẻ nữa, gương mặt cùng dáng dấp hẳn đã thay đổi rất nhiều, trên đầu cũng không còn tóc đen nữa, đã bạc trắng hết rồi. Gia gia ăn mặc rất đơn giản, còn có chút lượm thuộm không ngay ngắn.

"Ngươi còn dám hỏi? Có phải đợi đến lúc lão già ta chết ngươi mới chịu đến hay không? Ngươi chính là đứa cháu bất hiếu, ngươi xem tiểu Trạch còn tốt hơn ngươi gấp mười lần." Phác Thần Hi vừa nghe câu hỏi, sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt lập tức giận dỗi, hung hãn nhấn mạnh câu chữ.

"Làm sao lão gia gia có thể trách ta được, gia gia người xem, ở tận trên đây có biết ta cực khổ thế nào mới lên được đây không?" Phác Thái Anh bĩu môi, không hề chịu thua ra sức chống lại, đảo nghịch thành thuận, đảo thua thành thắng chỉ trong phút chốc, còn lẩm bẩm trong miệng, "Lại còn trách ta nữa! Đúng là đáng ghét mà."

"Được được xem như gia gia ta sai rồi, ngươi nhìn ngươi xem, thời tiết lạnh như vậy, chỉ mặt một kiện y phục như vậy, ngươi không biết giữ gìn thân thể sức khỏe của mình sao?" Phác Thần Hi di dời đến tiểu Anh hơi khiển trách nàng, nếu là nam nhân thân thể cường tráng không nói nhưng thế nào đi nữa nàng cũng chỉ là thân nữ nhi, như vậy làm sao chóng chịu được, thế mà không hề biết quan tâm cho bản thân mình tí nào cả.

"Gia gia ta mặc rất nhiều y phục, rất ấm mà." Phác Thái Anh kéo kéo vạt áo trắng của mình chứng minh, có tới mấy lớp y phục tính ra cũng rất nhiều, đương nhiên có thể giữ ấm cho nàng.

Cũng không thể trách Phác Thái Anh, nàng tuy là người học võ nhưng dáng dấp lại hơi gầy, mặc nhiều y phục mà cứ như chỉ mặc một lớp."Nói ta nghe xem, ngươi là đang muốn làm gì? Cư nhiên giữa trời đông lại chạy lên đây, không phải là mục đích gì chứ? Ta nói có sai không?" Phác Thần Hi cùng Phác Thái Anh ngồi trước đóng lửa lớn đã thắp từ trước. Đứa nhỏ này chính mắt lão nhìn thấy nàng lớn lên từng ngày, nàng như thế nào sao lão không hiểu cho được, ngang ngược, bướng bỉnh, hồ nháo, nghịch phá cái gì cũng đều có, tất cả đều hội tụ trên người nàng. Năm nay đã hai mươi tuổi nhưng bộ mặt đó, ngôn lời đó vẫn như trẻ con.

"Gia gia ngươi cứ nghỉ xấu cho người ta. Ta là thật lòng quan tâm gia gia nên mới lên đây, nào có mục đích gì chứ, cháu gái ngoan ngoãn như vậy nói xem ngươi tìm đâu ra!?" Phác Thái Anh chu môi, nũng nịu, không biết lời nào là thật lời nào là giả, chỉ thấy khuôn mặt kia tràn đầy ủy khuất cùng một ít tiếu ý xuất hiện, lão gia gia của nàng không dễ đối phó, nhất định phải tung chiêu thật mạnh mới được.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ