Chương 22

172 17 5
                                    

Thoáng chốc đã bước qua tháng bảy, cảnh sắc mùa thu tươi đẹp quá đỗi, đến mức làm cho lòng người sinh ra cảm giác say, thật muốn đắm sâu vào trong đó. Cảnh cùng người không hẹn mà gặp, vô tình lướt qua, chạm vào nhau, tạo nên một màn minh diễm muốn rung động trời đất, cảnh sắc tuyệt diễm hết sức câu hoặc lòng người, đây là thực hay là mộng?

Kim Trân Ni dạo bước trong sân viên Kim Huỳnh, nàng dáng người mỏng manh như cành dương liễu đưa trước gió, cung bào trắng tinh ôm lấy cơ thể, tạo nên vóc dáng mỹ diệu, trên đỉnh đầu kết trâm vàng tinh xảo, bởi vì cảnh sắc mùa thu mà thần sắc nàng lúc này thập phần ôn hòa, không có nét nào lãnh đạm như thường thấy, phía sau ngàn sợi thanh ti đen huyền buông thả tự do, để mặc cho gió lôi cuốn cùng nhau tung bay phiêu dật theo gió, vạt áo trắng nương theo đó cũng bắt đầu chuyển động không ngừng.

Gió thổi đến, gió cuốn theo lá vàng, lá vàng cũng theo gió hòa vào không trung, tung bay lượn khắp bầu trời xanh. Kim Trân Ni nhìn cảnh tượng này không nhịn được hơi ngửa mặt hít một hơi thật sâu vào, cảm giác thật tốt, cảnh sắc thật sự quá mỹ! Không khí thoáng đảng, không mang nóng bức của mùa hạ, cũng không mang lãnh khí như mùa đông. Môi Kim Trân Ni bất chợt nở nụ cười, trên môi lập tức xuất hiện đường cong tuyệt đẹp, nụ cười này nàng nào biết, thật dễ làm cho giai nhân luân hãm sâu vào mãi không thoát được.

Mộng Kỳ Tư Viện cùng một số cung nữ phía sau không hẹn mà cùng trợn mắt há hóc mồm miệng.

Các nàng mỗi ngày đều tiếp xúc hầu hạ nương nương, nhìn thấy nương nương đáng lí ra phải quen với người rồi mới phải, nhưng trái lại lúc này ai cũng cảm thấy rất lạ thường, còn lầm tưởng như mình bị hoa mắt. Nương nương mỹ mạo khuynh sắc khuynh thành không ai không biết, nhưng hôm nay nương nương dường như không phải người ở chốn nhân gian này nữa rồi, lúc này tựa như chân tử xuống trần gian, không có gì để miêu tả được cảnh tượng trước mắt, nương nương thật sự quá mức xinh đẹp!

Những người được chứng kiến cảnh tượng này chắc được xem là diễm phúc đi.

Kim Trân Ni cước bộ di đến núi giả, hạ xuống ghế đá bên cạnh, đưa tầm mắt ngắm nhìn dãy phong lan trắng tinh khôi quanh bờ hồ.

"Hôm nay bản cung có gì khác thường lắm sao? Sao các ngươi lại nhìn bản cung bằng nhiều loại ánh mắt như vậy? Cái này có đáng kết tội mạo phạm được không?" Kim Trân Ni phong thái ung dung, đột nhiên lên tiếng.

Mộng Kỳ lập tức mặt nhăn mày nhó kêu lên: "Nương nương, oan cho nô tỳ quá!"

"Người quả thật có chút khác biệt thường ngày, nô tỳ cảm thấy hôm nay người rất xinh đẹp, đến mức có thể câu tâm dẫn phách người khác. Nên vì vậy bọn nô tỳ mới nhìn người, nhưng mà là dùng ánh mắt thập phần ngưỡng mộ cung kính, chứ không có như người nói a." Tư Viện cười nói.

Nương nương quả là cao nhân nha, chỉ là lén lúc nhìn thôi nhưng lúc nào cũng bị người phát hiện, tâm tư các nàng đều bị người nắm trong lòng bàn tay không sót một tí nào cả.

Lời Tư Viện nói tự nhiên sẽ không giả được. Kim Trân Ni không trách cứ chỉ nhẹ cong môi, tạm xem đó là lời khen, tiếp tục hưởng thụ cảnh sắc xung quanh.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ