Chương 11

164 16 0
                                    

Hai người bắt đầu bước lên, mọi người ai cũng chờ mong, háo hức đến lượt của thái tử cùng nhị hoàng tử, không ít người đã dự đoán được kết quả, trên mặt không khỏi khinh bỉ một cái, chờ xem kịch vui sắp xảy ra.

Quả nhiên không sai, Ngũ Kiêu từng chiêu từng chiêu một đều thành thục, chặt chẽ, điêu luyện, khí lực rất mạnh mẽ, làm cho mọi người ai cũng trầm trồ. Trong khi đó, Ngũ Huyền chỉ vừa được xuất chiêu một lúc bắt đầu có dấu hiệu yếu sức, muốn cầm kiếm không nổi, từng đường kiếm đi ra không có chút khí lực nào cả, trên khuôn mặt trắng tác, mồ hôi tuôn ra tầng tầng lớp lớp, trong vô cùng chật vật.

Đến chiêu cuối cùng, phải dùng một lực lớn mới có thể hoàn thành, Ngũ Kiêu thân ảnh nhỏ bay lên không trung xoay xoay rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng làm cho ai cũng phải cả kinh.

Đến lượt của Ngũ Huyền, Ngũ Huyền dùng sức đạp chân phi thân lên cao, đến khi đáp xuống lại ngã khụy xuống đất.

Thấy vậy ai cũng ôm bụng cười rộ lên, cười đến đỏ mặt mày, Ngũ Kiêu thấy vậy nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng cũng rất mau thu lại ý cười chạy lại đỡ Ngũ Huyền đứng lên.

Trương Khải Địch thấy vậy chỉ nói: "Hôm nay kết thúc tại đây." Sau đó nhìn Ngũ Huyền bỏ lại một câu, "Thái tử người nên luyện tập nhiều hơn." Rời đi với vẻ mặt khinh thường.

Ngũ Huyền đứng dậy cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn có sự khinh thường của Trương Khải Địch, không nói gì, không để ý xung quanh, cúi đầu nhanh chóng bước đi.

Sau khi Ngũ Huyền rời đi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hoàng tử sao người lại đi đỡ thái tử?" Một tên tiểu tử khoảng chừng mười tuổi thấy Ngũ Huyền đi rồi vội hỏi.

"Đúng vậy!" Một tên trong đám đông nói tiếp.

"Các ngươi nghĩ xem nếu không đỡ hắn, thì làm sao hắn đứng lên được đây? Haha..." Ngũ Kiêu nói xong cười ha hả lên, mọi người thấy vậy ai cũng cười theo.

Ngũ Kiêu thấy Ngũ Huyền bước đi đã xa nên vội vàng chạy theo sau: "Hoàng huynh, đợi một chút."

Ngũ Huyền nghe giọng nói, không nhìn cũng biết ngay là người nào, dừng cước bộ, quay đầu lại híp mi hỏi: "Đệ gọi ta có chuyện gì không?"

"Chỉ là đệ thấy hoàng huynh vừa rồi ngã, nên đệ muốn hỏi thăm một chút, huynh không sao chứ? Ta có chút dược, hoàng huynh hãy cầm lấy."

"Cảm ơn đệ, đệ thật tốt với ta." Ngũ Huyền cảm kích nhận lấy lọ thuốc của Ngũ Kiêu đưa cho.

"Huynh không cần cảm ơn đệ đâu." Ngũ Kiêu cười tươi nói. Mà nụ cười này Ngũ Huyền không hề biết, muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu giả tạo.

----------

Trần Yên Cung.

"Mẫu phi." Ngũ Kiêu vừa vào liền hô một tiếng, chạy đến cạnh Trần Yên Nhiên.

Trần Yên Nhiên thấy Ngũ Kiêu đến mỉm cười nói: "Hôm nay Kiêu nhi đến thăm mẫu hậu sao?"

"Đương nhiên rồi." Ngũ Kiêu bước đến ghế cạnh Trần Yên Nhiên cười nói.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ