Chương 121

133 14 0
                                    

Phác Thái Anh rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì làm, mới bước ra trước cửa phòng tìm gió trời, tiện thể cầm theo sáo mà Tiểu Ái đã tặng.

Cố thổi với sáo ngọc trên tay một lúc, lặp gì lặp lại vài lần như thế nhưng cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi mớ suy nghĩ liên quan đến Dương Vận Đình.

Trong đầu mình tại sao không ngừng nghĩ đến Dương Vận Đình. Cảm giác không an tâm cứ hiện hữu, không phải là nằm ở Kim Trân Ni, mà là nằm ở Dương Vận Đình.

Nghi vấn nhiều nhất trong đầu chính là câu hỏi, Dương Vận Đình đối với Ni nhi là gì? Chỉ đơn giản là bằng hữu thôi sao?

Rõ ràng hành động cùng ánh mắt của Dương Vận Đình đối với Ni nhi quá thể kì lạ. Chẳng lẽ nàng mang theo loại tâm tư kia sao?

Càng nghĩ Phác Thái Anh càng thấy cả kinh, mọi chuyện ghép lại với nhau quả nhiên hợp lí, thiên hạ rộng lớn nhiều nhân sinh như thế, cũng không phải là không có người mang tâm tình như mình.

Đang lúc loay hoay trước sân, thật trùng hợp, ngẩng đầu đã thấy Dương Vận Đình đang đi về phía mình. Càng lúc càng gần, mày Phác Thái Anh đã nhăn lại một mảng.

"Vận Đình tiểu thư đến đây làm gì?" Học theo cách mà Ni nhi gọi, Phác Thái Anh cũng bắt chước.

"Ta tìm Trân Ni."

Vừa nghe hai chữ Trân Ni, Phác Thái Anh đã có chút hít thở không xong, cảm giác thật muốn đấm một phát mới hả giận mà.

"Ta nghĩ giờ cũng không còn sớm, Vận Đình tiểu thư không nên đến tìm tiểu thư của ta." Phác Thái Anh ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt đáp lời.

"Ta với vị cô nương đây cũng chỉ mới lần đầu gặp, nhưng sao ta lại thấy khó chịu trong mắt cô nương rất nhiều, ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội sao?" Dương Vận Đình không e ngại trực tiếp nói thẳng với người trước mặt. Vì cớ sao ánh mắt khi nhìn mình không có thiện cảm, rõ ràng mình cùng nàng cũng chưa có chuyện gì xảy ra, Dương Vận Đình chỉ muốn một phen hỏi rõ.

"Mọi chuyện đều có lý do cả thôi." Phác Thái Anh nghiêm mặt, cùng Dương Vận Đình rất thẳng thắn, "Cách Vận Đình tiểu thư quan tâm tiểu thư của ta, dường như nó đã vượt qua mức bình thường rồi thì phải?"

"Thật nực cười. Ngươi có tư cách gì để quản những chuyện này?" Dương Vận Đình bật cười theo cách cười giễu.

"Ta thấy Vận Đình tiểu thư rất thích tiểu thư của ta thì phải?" Nóng giận nhưng Phác Thái Anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, đối với Dương Vận Đình hỏi một câu luôn thắc mắc ở trong lòng.

Dương Vận Đình có chút hoảng trong mắt, không nghĩ sẽ có người sẽ nắm bắt được tâm tư của mình. Nhưng rất nhanh Dương Vận Đình đã lấy lại bình tĩnh, vốn là người thẳng tính, không kiên dè, còn từng tiếng nhấn mạnh.

"Đúng đấy, ta thích nàng. À không là ta rất thích nàng mới đúng."

"Thì ra là vậy. Nhưng chỉ thích thôi sao?" Phác Thái Anh không đùa bỡn, trên gương mặt hiện rõ nghiêm túc, lời vừa nói cũng trở nên tin cậy, "Ta thì khác, ta yêu nàng."

Sao Ni nhi cùng mình lại khác nhau nhiều đến vậy, mình đi đến đâu người ta đều ghét bỏ. Còn nàng đi đến đâu nơi đó liền có người yêu thích nàng, sao lại có thể gieo giắc nhiều ái tình như vậy khiến người ta phải khổ sở như thế này, lòng ta đã nóng như có lửa thiêu rồi!

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ