Chương 32

155 11 1
                                    

Ngự Hoa Viên.

Buổi sáng ở hoa viên không khí rất thoáng đãng mát mẻ. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh bé nhỏ chạy tung tăng vui đùa phía trước. Khuôn mặt trắng hồng lộ rõ vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng ríu rít mỉm cười.

Ngũ Tĩnh Hoa không biết vừa nhìn thấy cái gì, nhưng bất chợt thấy nàng xoay người chạy về phía bên kia. Tình huống bất ngờ này làm cho bọn cung nữ thái giám phía sau không kịp phản ứng đành phải chạy theo nàng.

Ngũ Tĩnh Hoa chạy một mạch đến nơi mình muốn đến, chỉ thấy trước mắt có một người cung bào đỏ thẩm vô cùng xinh đẹp đứng ở đó, Ngũ Tĩnh Hoa theo quy phép đi đến trước mặt người kia hơi cuối người hành lễ, "Hoa nhi tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

"Hoa nhi mau miễn lễ." Kim Trân Ni vừa nhìn thấy tiểu hài bước đến hành lễ trên gương mặt liền có chút bất ngờ, vội cho nàng miễn lễ.

Lúc nãy không hiểu sao trong lòng lại nổi hứng muốn đi ra ngoài, tâm trạng nàng hôm nay đặc biệt rất tốt, trùng hợp khí trời cũng thực mát mẻ nên mới đi dạo trong ngự hoa viên một chút. Không ngờ rằng ra đây sẽ gặp được hài tử này, cũng lâu rồi nàng không gặp đứa nhỏ này, bây giờ nhìn lại đã thấy nàng lớn lên không ít.

"Hoa nhi sao lại ở đây? Con ra đây để dạo cảnh sao?"

Ngũ Tĩnh Hoa đứng thẳng người, ngước nhìn Hoàng Hậu gật đầu chu chu môi nói: "Đúng vậy a, mà người cũng giống như con sao? Cũng đi dạo sao?"

Kim Trân Ni gật đầu, nghe được giọng nói non nớt trong trẻo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia, trên môi không nhịn được mà nhoẽn miệng cười, sao nàng có thể khả ái đáng yêu đến như vậy được.

"Hoa nhi hôm nay dám đi một mình sao? Mẫu phi không đi cùng con sao?"

"Ừm...lúc nãy con vốn định xin mẫu phi dẫn đi, nhưng mà mẫu phi nói phải chuẩn bị tiệc mừng của Hoàng cô nên không đi cùng con được." Ngũ Tĩnh Hoa chu môi đảo mắt qua bên đây rồi lại bên kia nói.

Nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Kim Trân Ni sau đó còn dùng hai tay mình bắt lấy tay nàng lắc lắc: "Nhưng mà Hoa nhi lớn rồi có thể tự đi một mình được mà. Con đi dạo cùng với mẫu hậu có được không?"

Kim Trân Ni gật đầu, nâng cánh tay xoa xoa đầu nàng cười nói: "Đương nhiên là Hoa nhi có thể tự đi rồi."

Nàng chỉ là đứa nhỏ mới bốn tuổi nhưng lại có tư chất thông minh hiểu chuyện như vậy. Cách nói chuyện lại rất đáng yêu, khuôn mặt non nớt luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên, thật sự quá mức khả ái.

Kim Trân Ni mỉm cười chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia, cảm giác nhỏ nhắn mềm mại bao trùm lấy lòng bàn tay.

Kim Trân Ni nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, dắt nàng đi dạo quanh ngự hoa viên cùng mình.

Kim Trân Ni môi nở nụ cười vui vẻ, nhưng đâu đó ẩn chứa ưu thương, nụ cười đó ẩn chứa điều gì, không ai biết, chỉ riêng mình nàng biết.

Quá khứ cứ như vậy một lần nữa ùa về, vây lấy tâm hồn, quá khứ kia quá mức kinh hãi, trong lòng lại bắt đầu có cảm giác chua xót lan tràn.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ