Chương 126

119 9 0
                                    

Tinh Nguyệt Cung.

Nắng gắt ban trưa dần giảm đi, màu trời vừa dịu xuống một chút, Ô Ức Tình sớm đã đến trước cửa phòng của quận chúa chờ đợi.

Đợi được một lúc, từ xa thấy Hứa Tĩnh Tịch cầm khay gỗ có đặt y phục bên trên đi đến, nhưng lại không thấy quận chúa đâu cả.

Hứa Tĩnh Tịch vừa nhìn thấy Ô Ức Tình như nhìn một cái liền biết ngay ý định của nàng, không đợi nàng hỏi, chỉ mới bước tới thềm đã cất tiếng nói: "Chút nữa quận chúa sẽ đến."

Ô Ức Tình ủ rũ gật đầu, trong lòng đầy thấp thỏm lo âu. Mỗi lần đối mặt với quận chúa thỉnh cầu việc gì đó, luôn sợ bộ dạng mặt lạnh của nàng sẽ xuất hiện, nhưng những điều nàng sợ thường là sẽ xuất hiện.

Đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy người trở lại, Ô Ức Tình chán nản đến mức khoanh tay dựa cột, bộ dạng như người thiếu ngủ thiếu sức sống, cũng may vừa định ngồi thấp xuống, người trông ngóng cũng đã trở lại, khiến Ô Ức Tình đứng thẳng người, hai mắt bừng tỉnh sáng trưng.

Đợi cho Ngũ Duyệt Trữ đến gần hơn, Ô Ức Tình nuốt xuống một ít nước bọt, lấy hết can đảm mở miệng: "Quận chúa ta không đi có được không?"

"Không đi?" Ngũ Duyệt Trữ chuẩn bị bước vào trong phòng, nhưng một câu vừa nghe khiến cho nàng phải ngoảnh đầu quay lại.

Ô Ức Tình bày ra bộ mặt nhăn nhó đáng thương muốn bày tỏ ý muốn không đi. Thật chất chỉ vài canh giờ nữa thôi thiết yến mừng năm mới sẽ được khai tiệc, nàng lại chẳng muốn đến những nơi đông đúc khiến mình khó chịu như vậy, chỉ còn cách này cầu xin một phen.

Nhưng với vẻ mặt lạnh hiện tại của quận chúa, tình hình van xin này chẳng mấy khả quan, hình như nàng còn chọc quận chúa giận thì phải? Không đúng lắm, nàng không đi cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, cớ gì quận chúa còn cáu giận cơ chứ?

"Ta đi hay không cũng đều giống nhau..."

"Im miệng!" Ngũ Duyệt Trữ lạnh lùng phán duy nhất hai từ, tuy chỉ hai từ nhưng cực kì quyền lực, khiến cho Ô Ức Tình đang nói cũng phải ngậm môi lại.

Ô Ức Tình thở dài một hơi bất lực, cắn môi sắc mặt xìu xuống, trong đầu lại suy nghĩ, sao phải cố chấp mang mình đi, trong khi đã có Hứa Tĩnh Tịch bên cạnh.

"Không đi, ta tru di cả nhà ngươi!" Ngũ Duyệt Trữ hâm doạ với thanh giọng cực kì nhỏ nhẹ, nhưng lời như thế nhẹ nhàng chỉ càng khiến lời nói càng tăng thêm vài phần đáng sợ hơn, đôi mày Ngũ Duyệt Trữ còn nhếch lên khiêu khích người trước mặt.

Ô Ức Tình thôi không nói cũng xoay mặt đi bỏ cuộc, một cái quận chúa lúc nào cũng dịu dàng, tao nhã, nhỏ nhẹ đối với người ta, nhưng với mình chỉ có nghiêm mặt và cáu gắt, rốt cuộc Ô Ức Tình ta làm sai chỗ nào? Sao có thể đối xử với ta như thế?

Ngũ Duyệt Trữ thấy vậy cũng không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng luôn vào trong phòng. Tuy rằng bề ngoài mặt lạnh, nhưng bên trong vì câu nói của Ô Ức Tình mà lại đau lòng, bên cạnh ta không tốt sao? Sao phải là không đi?

Người đã đi một lúc lâu nhưng Ô Ức Tình vẫn đứng trước dựa cửa với mớ suy nghĩ bất công, nàng đứng ở đó lâu đến mức chính mình không hay, đến lúc Hứa Tĩnh Tịch từ bên trong trở ra thấy nàng vẫn còn chân tại chỗ mới đến nhắc nhỡ.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ