Chương 80

136 13 0
                                    

"Phác Vương, ta mang canh đến cho người tẩm bổ, canh này là Thúy Lục đặc biệt nấu cho người, uống vào nhất định sẽ giúp thân thể hồi phục nhanh chóng." Trên tay là một cái bát trắng còn toả khói nhẹ, Thúy Lục từ bên ngoài nước bước vào phòng, vừa bước qua cửa đã cao giọng phấn khởi nói.

Phác Thái Anh thấy vậy liền gật đầu, môi nhẹ mỉm cười nhìn người trước mắt, "Đa tạ ngươi."

"Người sao lại khách sáo như vậy, thật không cần đâu." Thúy Lục lập tức xua tay, vui vẻ cười nói.

"Canh vẫn còn ấm người mau dùng một ít đi, để chút sẽ nguội lạnh nhất định sẽ khó uống hơn."

"Ta biết rồi." Vừa nói xong Phác Thái Anh đã nâng bát lên uống một ngụm, môi khẽ mấp máy, đầu khẽ gật gật như vừa ý, lại một ngụm nữa cho vào miệng, chốc lát đã thấy đáy bát. Quả thực rất vừa miệng, không hề có loại cảm giác khó uống như tưởng tượng, Thúy Lục tuổi còn nhỏ nhưng quả thực rất giỏi, lại còn khả ái làm người ta có hảo cảm, ở bếp cũng một phần do nàng phụ trách.

Thấy bát canh trống trơn, tươi cười trên gương mặt Thúy Lục càng đậm, vui đến độ không che giấu được.

"Phác Vương, thuộc hạ thật sự rất tò mò nữ nhân nhiều ngày trước xuất hiện ở đây, đột nhiên lại đến đây chẳng lẽ là bằng hữu của người sao?" Thúy Lục nhịn không được mà mở miệng, lời nói ra ngập ngừng rõ ràng là đang lo lắng cho lời nói của mình.

Phác Thái Anh nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu, dương mày ánh mắt có phần nghiêm túc nhìn như muốn nói ngươi vừa nói gì lặp lại thêm lần nữa. Chỉ là Thúy Lục nhìn biểu hiện này của người trước mắt liền hốt hoảng, lắc đầu xua tay liên tục.

"Thuộc hạ nhiều lời rồi, thực sự thuộc hạ không cố ý hỏi, cũng không có ý gì cả. Chỉ là thuộc hạ thấy nữ nhân đó vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến thoát tục, lại còn có loại khí chất rất lạ trên người nàng."

"Ngươi thấy như vậy sao?" Phác Thái Anh nghe xong trên gương mặt hơi dao động, môi hơi mỉm hướng Thúy Lục nói.

"Đúng vậy a, quả thực vừa nhìn liền có hảo cảm thực tốt." Thúy Lục gật đầu, miệng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười này, nụ cười giả tạo nhất mà bản thân nàng từng làm, môi cười nhưng ai biết được lòng khó chịu đến mức nào. Phác Vương dường như rất quan tâm nàng ta, tuy rằng không tận mắt thấy nhiều, nhưng ánh mắt, cử chỉ thoáng qua của người rất lạ, tựa như đối đãi với tình nhân vậy, nếu Phác Vương không phải nữ nhân, nàng đã chắc mà khẳng định, nhưng người là nữ nhân, người kia cũng là nữ nhân, lí nào lại là tình nhân.

Nữ nhân đó đột nhiên xuất hiện ở Phác Sơn, lại còn có vóc dáng hoàn mĩ, mỹ mạo xuất thần như vậy, cùng Phác Vương có mối quan hệ gì thật không biết. Nhưng tại sao nàng ta lại được nhiều đặc ân đến như vậy. Lần đầu gặp đã không vừa mắt, càng nhìn chỉ càng thêm sinh khí, vì sao lại ác cảm đến như vậy, ghen tị, đúng vậy nàng thừa nhận là mình ghen tị với nàng ta. Ngoài Phác Vương cùng phu nhân ra, nàng thật không muốn nhìn thấy người mang loại nhan sắc ưu tú như vậy xuất hiện ở đây.

"Phác Vương, sáng mai nô tỳ muốn xuống dưới núi một chuyến." Thúy Lục nói.

"Ngươi xuống núi để làm gì?" Phác Thái Anh nghe vậy liền hỏi ngay.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ