Chương 124

137 12 0
                                    

Cùng Ngũ Huyền uống một ít rượu nhẹ ở tửu lâu, thời gian qua nhanh đến mức Phác Thái Anh không ngờ đến, hỏi tiểu nhị mới biết đã đến đêm, chừng một canh giờ nữa cửa hiệu cũng đóng cửa.

Nàng thật không biết tại sao lại nhanh như vậy, chỉ nói một ít chuyện với hắn thôi mà đã trễ như vậy, bây giờ không trở về, có khi mình sẽ phải ngủ ở ngoài sân.

Càng nghĩ Phác Thái Anh càng rùng mình ớn lạnh, chỉ biết cần phải mau trở về trước khi quá muộn.

Tuy là nữ nhân nhưng tửu lượng Phác Thái Anh có thể nói tốt, từ lúc nhỏ đã sống theo lối sống tự do tự tại, rượu có thể mang ra xã giao, điều đó trở thành lệ, lâu dài tiếp xúc với nó thành quen thuộc. Nên lúc nãy chỉ uống một ít, người không thể tránh khỏi mùi rượu phảng phất, còn lại đầu óc nàng thì vẫn giữ được tỉnh táo, chỉ có chút lân la say nhè nhẹ.

Nhịp thở theo mỗi bước chân dần gấp gáp, gần đến cửa phòng, đôi đồng tử Phác Thái Anh tức khắc căng thẳng, nhìn một cái liền cả kinh, bên trong phòng vẫn còn sáng trưng, đèn chưa có tắt đi ngọn nào cả.

Trong lòng đã có dự cảm xấu, Phác Thái Anh chậm rãi mở cửa, từ từ bước vào trong. Tầm mắt vừa lúc thấy một thân ảnh ngồi xa xa, trái tim trong lòng ngực đứng lại phút chốc, như thể mình đã bị phát hiện làm chuyện xấu xa.

Nghe thái giám báo lại, lòng Kim Trân Ni được dịp thổi bùng lửa lên, quyết định ngồi đợi luôn. Cuối cùng cũng đợi được kẻ to gan lớn mật này trở về, thật sự mà nói, chưa bao giờ nàng có cảm giác tức giận đến mức này.

Kim Trân Ni cất giọng với thanh âm trầm thấp, gương mặt không biểu tình, khăng khăng nhìn gương đồng trước mặt: "Đã về rồi sao?"

Đột nhiên Kim Trân Ni cất tiếng với thanh giọng đó, khiến Phác Thái Anh đứng không vững, trong lòng âm thầm kêu gào, như thế này chắc chắn là chuyện nghiêm trọng, chẳng lẽ mình đã gây ra chuyện lớn gì sao? Nhưng có nghĩ cũng nghĩ không ra nàng đã làm gì để Kim Trân Ni sinh khí đến nửa đêm vẫn còn ngồi ở đó.

"Đã về rồi." Phác Thái Anh cố gắng hít thở, cười trừ thấp giọng trả lời. Muốn đến gần làm hoà nhưng hành động của Kim Trân Ni khiến nàng xanh mặt, trong lòng thấp thỏm bất an.

Lúc này Kim Trân Ni mới có động thái đầu tiên, xoay cả người nhìn về phía Phác Thái Anh, gương mặt vạn phần nghiêm: "Nói ta nghe, nàng vừa đi đâu về?"

Trong mắt Kim Trân Ni hiện rõ ràng như một phép thử, còn cố ý thể hiện cho người ta biết nàng đã nắm bắt tất cả, nhưng Phác Thái Anh lại không hay biết hàm ý ánh mắt của nàng. Một câu trả lời tuông ra, máu huyết Kim Trân Ni càng thêm sôi sục.

Phác Thái Anh bày ra bộ mặt hiền lành, trực tiếp nhìn Kim Trân Ni, giọng nói chắc nịch làm tăng thêm sự thật: "Ta vừa ở chỗ Ngũ Huyền trở về, vì lo nói chuyện với hắn mà ta quên mất thời gian."

"Thật sao?" Kim Trân Ni hơi mím môi, cố hỏi thêm một lần nữa xác thực. Vừa rồi đã cho một cơ hội ăn năn hối lỗi, nhưng không, người trước mặt đã chọn vứt bỏ, chọn nói hư nói giả với mình.

"Thật!" Giống như đã thấy màu trời âm u nhắc nhỡ gió mưa, phía trước nhất định sẽ có bão tố, nhưng Phác Thái Anh vẫn ngây ngô gật đầu khẳng định đi tiếp.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ