Chương 69

165 10 0
                                    

Bởi vì sự tiến sát của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni bị nàng ép cho ngã người ra phía sau một chút, nhưng Kim Trân Ni đã nhanh chóng dùng tay để lên vai Phác Thái Anh đẩy ra, cánh tay còn lại cũng đưa lên che đi bờ môi cùng hơi thở nóng rực.

Giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, nhìn thấy được ánh mắt của người đối diện, đôi mắt không phẫn nộ, không mang theo quyết liệt áp bức cũng không phải là ánh mắt đáng thương, chỉ có như vậy bình thản nhìn sâu vào mắt mình, khiến cho nàng không thể không mềm lòng được.

Mi mắt Kim Trân Ni hơi sụp xuống, rời tay ra khỏi khuôn miệng người đối diện, cánh tay còn lại cũng rơi xuống dưới. Phác Thái Anh giống như biết được Kim Trân Ni cho phép, liền áp đến hôn lên cổ Kim Trân Ni. Kim Trân Ni hơi nghiên mặt đi, lúc này hoàn toàn bị Phác Thái Anh đẩy ngã xuống giường.

Kim Trân Ni cố gắng khắc chế không cho mình phát ra thanh âm vô cùng xấu hổ mà cơn khoái cảm truyền đến, đem sàn đan nắm chặt thật chặt, khuôn mặt khó coi không biết là vì khó chịu hay là vì do khoái cảm mang đến.

Phác Thái Anh nhìn lên khuôn mặt cực lực che đậy kia, nhẹ nhàng đưa tay xuống cấm địa câu hồn bên dưới, thẳng đến trọng tâm cấm địa, môi mỏng khẽ cong mang theo ánh mắt dụ hoặc.

"Ni nhi..." Phác Thái Anh chỉ gọi khuê danh Kim Trân Ni, nhưng lời nói phả vào một chút đùa cợt người ta. Làm cho Kim Trân Ni không hiểu cũng bắt buộc phải hiểu.

Kim Trân Ni vừa nghe xong khuôn mặt vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, thẹn đến mức không dám nhìn Phác Thái Anh, chỉ có thể chôn gương mặt vào chăn, hận không có cái lỗ nào chui xuống lúc này. Thân thể của mình thế nhưng lại phản bội mình, thật sự không biết có phải thân thể của nàng nữa không, sao lại để cái tên tiểu lang này điều khiển dễ dàng như vậy.

Phác Thái Anh đem hết y phục Kim Trân Ni kéo xuống, cảnh tượng như vậy biến thành dụ hoặc khó cưỡng.

Biểu tình thống khổ cùng với gương mặt đang cực lực khắc chế làm cho Kim Trân Ni càng trở nên cực hạn yêu mị hơn lúc nào hết. Kim Trân Ni vô thức ngửa đầu, tay siết chặt sàn đan làm thành hỗn độn chống lại khoái cảm dồn dập kéo đến. Thật muốn lãnh đạm nhưng không có cách nào cả.

Khoái cảm theo cử động của Phác Thái Anh ồ ạt mà đến, Kim Trân Ni vô cùng chật vật, vô thức ôm cổ Phác Thái Anh kéo lại gần thân mình hơn làm điểm tựa, thanh âm mê người dễ nghe theo đó tràn ra bên ngoài. Càng làm cho hưng phấn vô thường, tay Phác Thái Anh theo đó chuyển động ngày một nhanh hơn.

"Thái Anh...chậm...chậm...lại!"

Đến lúc đỉnh điểm, Kim Trân Ni cong người, nhướn người dán lên người Phác Thái Anh, gắt gao ôm lấy cổ Phác Thái Anh, đầu vùi vào vai nàng mà nhẹ cắn. Cao trào qua đi, Phác Thái Anh cuối người hôn lên mũi Kim Trân Ni ánh mắt mê ly tràn ngập.

----------

"Mạc đại nhân đã lần nào nhìn thấy chân mạo của Phác Thái Anh chưa?" Chu Chiêu Địch hướng người đang cầm bút trên tay hỏi. Căn phòng chỉ toàn giấy bút, tràn ngập mùi mực, trên kệ lớn vô số cuộn giấy, khắp nơi đều đặt những bức họa lớn nhỏ.

"Chu đại nhân, ta đã nghe danh nhưng chưa thấy mặt hắn bao giờ, trước đây không ít vị đại nhân muốn hoạ hắn nhưng thúc thủ vô sách, thân thủ hành tung của hắn chóp nhoáng không rõ ràng, mỗi khi xuất hiện đều có rèm che kín gương mặt, không ai thấy được hắn cả." Mạc Thế đặt bút mực xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu Địch nói.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ