Chương 9

155 17 0
                                    

Kim Huỳnh Cung.

"Hoàng Thượng, Quý Phi giá đáo." Vừa đến cửa Kim Huỳnh Cung, một tên thái giám đi bên cạnh kiệu của Ngũ Tinh Đằng nói lớn.

Mọi người trong cung nghe tin Hoàng Thượng cùng Quý Phi đến, đều vội vàng ra trước sân hành lễ: "Hoàng Thượng vạn tuế, Quý Phi cát tường."

"Bình thân, mau dẫn trẫm đến chỗ của Hoàng Hậu." Ngũ Tinh Đằng phất tay nói.

Ngũ Tinh Đằng bước vào tẩm điện, thấy Kim Trân Ni muốn bước xuống giường vội nói. "Không cần hành lễ!"

"Đa tạ Hoàng Thượng." Kim Trân Ni vừa nghe cung nữ bẩm báo Hoàng Thượng cùng Quý Phi đến, thật không nằm ngoài dự đoán.

Trần Yên Nhiên thấy Kim Trân Ni ngồi trên giường thần sắc nhợt nhạt, vẻ mặt tiều tụy, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng ngoài mặt là bộ dáng lo lắng, mở miệng nói ra thanh âm vô cùng thân mật: "Tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa?"

"Là muội sao? Ta đã khỏe hơn nhiều." Kim Trân Ni nhẹ nói, thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ cho những người đứng gần nghe thấy, từ lúc Hoàng Thượng vào nàng đã thấy Trần Yên Nhiên đi theo sau, cũng muốn cùng nàng phối hợp một màng tỷ muội tình thâm.

Trần Yên Nhiên thấy Ngũ Tinh Đằng ngồi xuống ghế, cũng đi đến ghế bên cạnh ngồi vui vẻ nói: "Muội nghe chuyện tỷ tỷ bị thương, mấy ngày nay muội rất là lo lắng cho tỷ tỷ."

Ngũ Tinh Đằng nhìn đến vết thương trên tay Kim Trân Ni có chút khó hiểu hỏi: "Trẫm muốn biết chuyện thích khách thực hư là thế nào?"

Kim Trân Ni như đã dự tính lựa lời trả lời: "Khi thích khách đột nhập vào, thân thủ lại rất nhanh, mắt thấy kiếm đâm đến, không suy nghĩ nhiều, theo bản năng thần thiếp dùng tay đở nhát kiếm đó."

Ngũ Tinh Đằng đập tay xuống bàn trên mặt lộ ra vẻ tức giận: "Đại nội thị vệ đâu lại để xảy ra chuyện như thế này? Trẫm sẽ trừng trị bọn người đó!"

"Hoàng Thượng bớt giận!" Kim Trân Ni cùng Trần Yên Nhiên đồng thanh nói, Kim Trân Ni đưa mắt phượng hơi nhìn Trần Yên Nhiên, nói tiếp, "Thỉnh Hoàng Thượng đừng trách tội bọn họ."

Kim Trân Ni tuy là thân thể yếu nhược, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được khí chất, lời nói ra không nóng không lạnh, nhưng là lời khẩn cầu.

"Được, nếu Hoàng Hậu đã nói thế, vậy trẫm sẽ không tra cứu. Trẫm bây giờ có việc phải đi, Hoàng Hậu dưỡng thương cho tốt." Ngũ Tinh Đằng trong lòng có chút khó chịu nhìn Kim Trân Ni nói, nói xong liền đi ra ngoài, hắn luôn muốn hòa nhã ôn nhu với nàng nhưng lúc nào cũng đổi lại là sự lạnh lùng của nàng.

Trần Yên Nhiên thấy vậy cũng đi theo sau, bước ra đến cửa, hơi nhếch môi trên mặt xuất hiện nụ cười giảo hoạt.

Kim Trân Ni vội vàng nói: "Cung tiễn Hoàng Thượng."

"Nương nương, Hoàng Thượng vừa rồi có chút tức giận." Mộng Kỳ thấy Hoàng Thượng đi rồi liền nói, lúc nãy trên mặt Hoàng Thượng có biến, nhất định là mất hứng vì lời nói lạnh nhạt của nương nương.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ