Chương 76

119 18 2
                                    

"Chu tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị đúng như kế hoạch, binh lính ở gay ngoài thành chờ lệnh của người." Thấy hai thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt, một tên binh lính ngày cửa thành chạy đến cuối người nói với Chu Chiêu Địch.

Chu Chiêu Địch hài lòng gật đầu, "Chúng ta xuất phát! Hôm nay nếu tiêu diệt được Phác Thái Anh tất cả nhất định được trọng thưởng thích đáng!"

Chu Chiêu Địch nói lớn, treo thưởng trước khi hành động khích lệ tinh thần quân lính, sẽ rất có hiệu quả.

"Kế hoạch vạch ra quá hoàn hảo, Phác Thái Anh làm sao có thể tránh được bước này, làm sao ngờ được đây? Kì này chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được hắn!" Kim Nguyệt Lượng nói theo sau Chu Chiêu Địch. Vừa nói xong hai người liền nhìn nhau được một trận cười sảng khoái.

Trong thâm tâm Chu Chiêu Địch hừng hực rực lửa tham vọng muốn mau chóng giết chết Phác Thái Anh, giết chết Phác Thái Anh nhìn vào lý do đơn giản chỉ là trọng tội triều đình cần tiêu diệt, nhưng thực chất chỉ mình hắn biết được lý do lớn hơn bên trong.

Phác Thái Anh cả gan dám đứng trước mặt hắn khiêu khích, trêu chọc khinh bỉ, bản thân hắn tựa như bị chà đạp dưới chân Phác Thái Anh vậy. Phác Thái Anh lại còn đem Hoàng Hậu nương nương ra khiêu chiến với hắn, đứng trước mặt hắn vỗ ngực xưng danh muốn có Hoàng Hậu nương nương, quá quắt, Phác Thái Anh có năng lực đến đâu mà lại tự tin như vậy?

Người của hắn đã chọn bấy lâu, đừng hòng dòm ngó! Người văn võ song toàn đều tài giỏi lại anh tuấn hơn người như hắn có mấy ai mà không động tâm? Trước sau gì hắn cũng sẽ có được nàng, cả tâm tình lẫn thân xác mà thôi. (nghe mắc ẻ ghê)

Giết được Phác Thái Anh, sẽ dẹp bỏ trở ngại, cùng lúc hắn sẽ thăng chức, binh lính nắm giữ trong tay sẽ gia tăng, đến lúc đó điều hắn muốn có bấy lâu nay sẽ rất gần hiện thực.

----------

"Phác Vương, có chuyện cần cấp báo!" Mễ Chi mặc hắc y đen tuyền từ bên ngoài chạy vào hướng người trên cao kia nói.

"Có chuyện gì ngươi nói đi!" Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế, khuỷ tay chống xuống thành ghế nghiên đầu tựa lên, lời nói ra rất bình thản, nhìn như không muốn màng tới việc gì nữa.

"Phác Vương a, người cứ như vậy ta thật không biết nói làm sao."

Mễ Chi nhìn biểu hiện không có tí sức sống của Phác Thái Anh tâm tình cũng không khá nổi, chuyện cấp bách mà nhìn Phác Thái Anh thật không nói cho rồi. Ngày nào cũng mặt mày ủ rũ buồn bã tựa như thê tử bị phu quân ruồng bỏ khô bằng, thật đáng ghét.

"Ta thì sao? Ta không được buồn sao?" Phác Thái Anh vừa nghe liền chu môi cãi lại, mình buồn gần chết đến nơi mà nàng lại nói được như vậy nữa, buồn bã cũng là cái tội sao?

"Không phải, thuộc hạ không có ý đó!" Mễ Chi thở dài, nói tiếp, "Người xem, người như vậy, tâm trạng đâu mà đối phó với bọn người đang muốn trừ khử ngoài kia!?"

"Ta không sao mà, ta sẽ mạnh mẽ mà! Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Phác Thái Anh bỏ đi bộ mặt ủ rũ cho vừa lòng Mễ Chi, giọng điệu có chút làm người ta phát sợ.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ