Chương 62

155 17 0
                                    

Kim Huỳnh Cung.

"Nương nương nô tỳ có chuyện này muốn nói với người." Mộng Kỳ khoát sa y mỏng lên người nương nương, sẵn đó mở miệng nói.

"Có chuyện gì sao? Em mau nói đi." Thắt lưng buộc lại hoàn tất, lúc này Kim Trân Ni xoay tầm mắt nhìn Mộng Kỳ nhẹ giọng nói.

"Chuyện là lúc nãy Chu đại nhân tặng cho người chiếc áo lông, mà lúc đó nô tỳ vô tình thấy Phác Thái Anh đứng ở trong góc tường, nhìn nàng có vẻ tức giận." Mộng Kỳ ánh mắt di chuyển lo lắng nhìn nương nương nói. Phác Thái Anh hình như lúc đó rất tức giận thì phải.

Kim Trân Ni vừa nghe xong, chỉ im lặng giương mắt nhìn Mộng Kỳ, đôi đồng tử đen láy nhẹ nhàng lay động, thật sự tâm tư Kim hậu rất phức tạp.

"Nương nương, nô tỳ nhớ rồi còn có chuyện này nữa!" Mộng Kỳ chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nhấn mạnh cho nương nương nghe, "Lúc nãy lúc Chu tướng quân vừa rời khỏi, ra đến bên ngoài không ngờ lại va phải Phác Thái Anh."

"Em nói Chu Chiêu Địch cùng Phác Thái Anh va vào nhau?" Kim Trân Ni vừa nghe, sắc mặt trở nên khó coi, lập tức nhướn mày hỏi ngược lại Mộng Kỳ.

Như thế nào mà đến mức va phải nhau?

Mộng Kỳ gật đầu, nói tiếp: "Mà nô tỳ tận mắt thấy nhất định không thể sai, Phác Thái Anh là cố ý dùng thân va thật mạnh vào Chu tướng quân."

Một màn này nàng dám chắc là Phác Thái Anh đang ghen tị với Chu Chiêu Địch. Phác Thái Anh đúng là kẻ nổi ghen vô cớ, tính chiếm hữu lại cao ngất, chỉ cần thấy nương nương nói chuyện, bàn luận gần ai đó nhất định sẽ nổi xung thiên một trận, đem kẻ đó cho vào danh sách cần phải tiêu diệt của nàng. Hành động hôm nay còn rõ hơn bình thường, Phác Thái Anh lúc nãy cố ý đâm rất mạnh vào người Chu Chiêu Địch.

Kim Trân Ni nghe được Mộng Kỳ nói, thần thái càng khó coi hơn lúc nãy, mày chau lại, ánh mắt trong suốt bình tĩnh cũng vì thế mà dao động, thật nói không nên lời với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thật sự quá mức trẻ con. Chu Chiêu Địch chinh chiến sa trường bao năm nay, thân người cao lớn khỏe mạnh như vậy, mà Phác Thái Anh không nhìn lại thân thể mình xem, lại dùng thân nàng đâm vào, có biết tự lượng sức mình không!?

----------

Phác Thái Anh sau khi tẩy trần tức giận bằng nước lạnh thế nhưng vẫn chưa tiêu tan lửa giận, chỉ cần suy diễn một chút liền không thở nổi. Quyết định mặc y phục đi Kim Huỳnh một chuyến.

Phác Thái Anh lẻn được vào phòng, khuôn mặt lập tức ai oán nhìn Kim Trân Ni ngồi ở kia.

Liếc sang bên trong góc lại thấy cái áo lông đáng giận kia, Phác Thái Anh không thèm nghĩ nhiều lập tức tiến đến vơ lấy chiếc áo lông đang treo ở trên cao xem xét.

"Ni nhi sao nàng lại nhận đồ của hắn!?" Trong lời nói nghe ra hờn giận của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh mặc dù tức giận nhưng vẫn là kẻ nhát như thỏ, chỉ vừa nhìn thần thái nghiêm nghị của Hoàng Hậu, hồn phách đều bay đi hết, sao mà dám nặng lời quát hay tra hỏi nàng, chỉ có thể dùng bộ mặt oán giận nhìn Kim Trân Ni.

"Cũng không thể để người ta mất mặt, huống hồ Chu Chiêu Địch cũng có ý giúp ta. Thái Anh đừng có vô cớ như vậy!" Kim Trân Ni ánh mắt nghiêm nghị nhìn Phác Thái Anh, nhất định phải kìm hãm ngay từ lúc đầu nếu không lúc nữa sẽ thực sự lớn chuyện.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ