Chương 132

213 11 0
                                    

Chuyện là...

Phác Thái Anh giật mình tỉnh dậy từ rất sớm, là bởi vì trong lòng có chút lo lắng không yên. Để đến bước này quyết định, phải làm khó Ni nhi đến chừng nào, nhưng rốt cuộc đây chính là tâm nguyện thứ hai trong cuộc đời của mình, dù thế nào cũng phải thử qua.

Mặt trời chiếu qua khung cửa, nắng ấm xuyên vào bên trong, căn phòng đầy sáng, nhìn Kim Trân Ni ngủ ngon, Phác Thái Anh không nỡ đánh thức, lẳng lặng nằm bên cạnh đợi Kim Trân Ni tự tỉnh giấc, hôm qua là một ngày mệt mỏi của nàng.

Đến lúc hai người rời đi trà lâu đã sáng muộn, Phác Thái Anh dắt tay Kim Trân Ni đi ở bên đường lớn, trên đường thật sự đông người, hôm nay chỉ có hai người cầm tay nhau sải bước, bọn họ chỉ mới đi được một đoạn, tuy là không lộ rõ mặt mũi, tuy không phải trang phục hoa sắc lộng lẫy nhưng bất kể là ai đi qua cũng muốn quay đầu nhìn lại, một sự cuốn hút đến kì diệu.

Kim Trân Ni, nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ suốt mười mấy năm qua, đứng trước trăm người vạn người, thần thái cao cao tại thượng, ngời ngời khí chất, nhưng có ai ngờ hôm nay lại kéo tay áo Phác Thái Anh nói một câu khiến người ta thật không tin nổi: "Tiểu Anh, ta có chút...lo lắng."

"Ni nhi, dù có thế nào ta cũng sẽ không buông tay nàng." Phác Thái Anh quay sang quả quyết, càng siết chặt tay Kim Trân Ni hơn. Phía cuối đường đã là nhà của mình.

Cánh cửa lớn vẫn còn đóng chặt, hai thân ảnh cao cao đứng ở trước, Phác Thái Anh tiến lên phía trước vài bước che hơn một nửa người Kim Trân Ni. Tay Phác Thái Anh gõ vào cửa vài cái, cũng không biết sau cửa có hạ nhân hay không, cứ như thế lại gõ thêm vài cái.

Hôm nay Phác Thái Anh tử tế như thế nhưng lại không có ai hay sao? Có phải là đang thách thức ta đây hay không? Đang lúc định gõ cửa một lần nữa, thì cuối cùng cánh cửa cũng phát ra âm thanh.

Phác Thái Anh hít một hơi xuống, không đợi hạ nhân mở hết cửa, đã lên tiếng: "Là ta, nói với nương là ta đã về, ta đợi người ở trước cửa."

"Vương chủ, người chờ hạ nhân một chút."

Một chút của hạ nhân quả thật chính xác, cánh cửa nhanh chóng được mở rộng, theo đó hình ảnh quen thuộc cũng dần xuất hiện trước mặt.

"Nương...con về rồi." Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Hứa Ức Sương.

Hứa Ức Sương có chút khó hiểu nhưng cũng bước đi sau lời vừa nhận được, từ lúc hạ nhân báo Phác Thái Anh đợi ở ngoài cửa đã cảm thấy lạ lùng, hoài nghi đây có chắc là nhi nữ của mình hay không? Trong lòng sớm cũng đoán là có chuyện, lúc thấy Phác Thái Anh ở cửa chính, gương mặt Hứa Ức Sương nhăn lại, chau mày khó hiểu nhìn nàng.

Chỉ vài giây sau đó, Hứa Ức Sương đã thay đổi bằng một cảm xúc khác, ánh mắt có chút mở to kinh hãi, trong một khắc đã giật mình khi nhìn thấy thân ảnh phía sau Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lại còn cầm lấy tay người phía sau.

Phác Thái Anh kéo nhẹ tay Kim Trân Ni, Kim Trân Ni thuận ý bước lên bên cạnh Phác Thái Anh, tay tháo mũ che trên mặt xuống, hơi cuối ánh mắt, mím môi xem như chào hỏi người trước mặt.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ