Chương 50

194 22 2
                                    

"Ni nhi, nàng còn thấy khó chịu nữa không? Tuy rằng ở trong phòng nhưng vẫn nên mặc ấm một chút, đề phòng tái phát nhiễm bệnh vẫn tốt hơn." Phác Thái Anh vừa bước vào tẩm điện vừa thấy Kim Trân Ni liền quan tâm nói ngay.

"Ta không sao nàng không cần phải lo lắng, vả lại phòng được bố trí rất nhiều chậu than không có đến mức lạnh lẽo." Kim Trân Ni môi hơi dương lên mỉm cười đáp lời.

"Ni nhi, ta muốn nghe nàng đàn một khúc, nàng đàn cho ta nghe có được không?"

Phác Thái Anh ánh mắt tha thiết nhìn Kim Trân Ni, giọng nói khẩn cầu nhẹ như gió.

Lúc trưa, không biết xuất phát từ đâu lại có tiếng đàn vờn quanh khắp nơi, mà thanh âm khúc nhạc nghe vô cùng buồn bã, làm cho lòng người cũng chùn xuống theo, tiếng đàn vang vọng khắp nơi Kim Huỳnh, trong lòng liền có dự đoán là chỗ của Hoàng Hậu.

Nghĩ như vậy nàng mới tiến về phía tẩm điện, tiếng nhạc lại càng rõ hơn, cuối cùng cũng chắc chắn được là do ai gảy. Chỉ là một lần nghe thấy đã muốn ngắm sâu trong tâm trí, âm thanh thê thương cứ như vậy vang vọng bên tai.

Phác Thái Anh vẫn đứng ở một góc lẳng lặng lắng nghe, tâm không khỏi đau đớn, nếu có thể, nàng chỉ mong người sẽ vì mình mà gảy một khúc nhạc, một khúc nhạc chỉ dành riêng cho mình nàng.

Kim Trân Ni nhìn đến Phác Thái Anh đang chăm chăm nhìn mình, không có lí do nào để mà đi từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý.

Nhanh chóng ngồi xuống chỗ được đặt huyền cầm, mười ngón tay Kim Trân Ni bắt đầu dịch chuyển, tiếng ngân bắt đầu vang lên, ngón tay linh hoạt di chuyển trên dây đàn, tao nhã lịch thiệp, tạo nên thanh âm kì ảo, tiếng nhạc ngân lên vang vọng đến chân tâm, truyền qua tai thấm sâu vào đại não, một khúc nhạc nghe không ra buồn vui, có gì đó vấn vương, có gì đó hơi sâu lắng, không phải đoạn nhạc thê lương, cũng không phải vui tươi, cứ như bình bình vang vọng.

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni hơi cuối đầu chăm chú vào đàn ngọc, tâm không khỏi nhảy dựng lên, nhìn nàng đến mức ngây ngẩn.

Kim Trân Ni kết thúc khúc nhạc, xem như đã đáp ứng điều muốn của Phác Thái Anh, nàng rời chỗ vừa gảy đàn, đi đến trước mắt Phác Thái Anh.

"Ni nhi, quá hay rồi." Phác Thái Anh phấn khích nhìn nàng nói, cầm nhân cầm nghệ quả thực không thể xem thường, dịu dàng lưu loát, uyển chuyển lưu luyến, trước kia nàng rất thường được nghe nương gảy cầm, mà cầm nghệ của nương quả thực rất điêu luyện, nhưng hôm nay nghe Hoàng Hậu gảy huyền cầm thực lòng mà nói cảm giác rất khác lạ.

"Mỗi ngày nàng đều đàn cho ta nghe có được không?" Sau này mỗi ngày đều chạy đến đây nghe đàn, chỉ nghĩ thôi đã vô cùng hạnh phúc.

Kim Trân Ni vừa nghe đề nghị sắc mặt hơi hơi khó coi, cái gì mà mỗi ngày, đề nghị này rõ ràng quá đáng, nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nói, "Mỗi ngày thì không được nhưng bất quá thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng nghe sẽ thấy hay, nhiều quá sẽ trở nên nhàm chán."

"Nàng đồng ý là tốt rồi." Phác Thái Anh ngữ khí hài lòng đáp, dù sao đồng ý vẫn hơn là không, còn định nói gì đó nhưng chợt nghe người đối diện nói.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ