Chương 95

117 12 0
                                    

Trên hành lang rộng lớn, đơn độc tiếng bước chân đang gấp gáp chạy, gương mặt Mộng Kỳ hoảng loạn tột độ, hớt hãi đến mức máu huyết nửa điểm không còn.

Tin tức vừa nghe được khiến cho Mộng Kỳ tím tái mặt mày, tay chân bủn rũn run rẩy không ngừng.

Nghe được chuyện này, nương nương biết phải làm sao đây? Nàng chịu không thấu huống hồ là nương nương.

Mộng Kỳ vừa chạy tay vừa ôm lấy mặt như chỉ cần chút nữa thôi sẽ khóc.

"Nương nương, xảy chuyện lớn thật rồi!!!" Chạy vào bên trong đại điện, quỳ rạp xuống, hai gối Mộng Kỳ tiếp đất rất mạnh tạo nên thanh âm rất khó nghe, do trớn chạy vẫn còn nên trượt một đoạn nhỏ, không nhìn cũng biết được sẽ rất đau, giọng Mộng Kỳ run rẩy vang lên giữa điện yên tĩnh.

"Mộng Kỳ là có chuyện gì?"

Nhìn vẻ hốt hoảng của Mộng Kỳ, Kim Trân Ni không khỏi khẩn trương theo, ngay khi Mộng Kỳ vừa nói Kim Trân Ni đã bậc lại hỏi ngay tức thì, lời trước lời sau cách nhau chỉ vài giây.Sớm biết chuyện chẳng lành, trái tim Kim Trân Ni đột nhiên đau đớn, trong mắt lộ rõ lo lắng bất an. Có phải là liên quan đến Phác Thái Anh không? Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni bị đoạ cho mặt trắng toát, càng thêm khẩn trương, bên trong nóng như có lửa thiêu đốt.

"Nương nương...!" Mộng Kỳ cố nhưng miệng không nói lên được, chỉ thốt lên một câu nương nương đầy nức nở.

Lời chưa nói hết hàng mi đã ngấn đầy lệ, khoé mắt đỏ hoe nhìn nương nương, hít một hơi thật sâu trấn định nhịp thở, lúc sau mới dám nói: "Không ngờ Phác Thái Anh lại bị Chu Chiêu Địch dồn vào đường cùng đến mức phải rơi xuống vực thẳm, nương nương...Phác Thái Anh nàng...!"

Kim Trân Ni nghe xong, đôi mắt lập tức nóng lên, ánh mắt sững sờ cùng hoảng sợ nhìn Mộng Kỳ, đôi môi run rẩy cố mấp máy nhưng không thành lời. Không dám tin những gì mình nghe là thật, chắc chắn là nàng nghe nhầm rồi!

Kim Trân Ni cố chấp phủ nhận nhưng từ trên hàng mi nước mắt đã rơi xuống.

"Nương nương, Phác Thái Anh nàng thật sự rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng rồi...!" Mộng Kỳ khó khăn thốt lên từng lời. Khi nghe dù mình chỉ là ngoại nhân, đã thấy tâm can đau đớn nhức nhói, huống hồ là nương nương, làm sao người có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy được.

Kim Trân Ni có cảm giác trước mắt tối sầm lại, trời đất đảo điên, trong đầu oanh oanh từng tiếng nổ, trái tim như bị ai đó dùng mũi dao đâm sâu vào, đau đến mức trái tim ép chặt không thể thở được. Kim Trân Ni ngã ngồi trên thảm đỏ giữa đại điện, thanh âm thê lương tan nát cõi lòng vang lên giữa đại điện yên lặng.

"Chuyện này làm sao có thể? Phác Thái Anh chẳng phải võ công xuất chúng sao? Một cái như vậy làm khó được Phác Thái Anh rồi sao? Các ngươi gạt ai gia, ai gia không tin!"

Kim Trân Ni không kiềm được cảm xúc, nhất thời trở nên kích động, nước mắt theo khoé mắt tuông trào ra ước đẫm cả gương mặt vốn trước nay chỉ thấy băng sương, được che đậy thật kĩ.

Mộng Kỳ lê đầu gối đến trước mặt nương nương. Tránh đi ánh mắt đỏ rực rưng rưng lệ đang chăm chăm nhìn mình, tay bất chấp giữ chặt thân thể run lên bần bật của nương nương.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ