Chương 49

142 20 0
                                    

Thư Tụ Các.

Phác Thái Anh bước từ bên ngoài vào trong Thư Tụ, ngoài dự kiến có thêm một thân ảnh khác ở bên trong, theo đó nhìn kĩ hơn mới biết là nhân vật nào, là một thân cung bào hoa sắc quý phái, bước đến gần hơn khe khẽ nói.

"Tham kiến nương nương."

Tính ra cũng ở một thời gian trong cung, việc hành lễ dường như rất quen thuộc với nàng thì phải.

Triệu Mạn Ny nghe được giọng nói theo bản năng quay đầu, bất ngờ nói, "Mau miễn đi, thật sự hữu duyên, có thể gặp ngươi ở đây."

"Quả thật trùng hợp! Nương nương cũng thường đến đây tìm sách sao?" Phác Thái Anh hướng Triệu Mạn Ny nói.

Không ngờ trùng hợp đến như vậy, Triệu Mạn Ny xem như ân nhân của nàng, tự nhiên sẽ có cảm xúc ôn hoà, vốn không thể bài xích, xem như quen biết lời nói cũng tự nhiên chân thật hơn.

"Ta cũng thường đến đây tìm một ít sách để đọc, Thư Tụ của triều đình quả thực rất nhiều loại sách thú vị, có rất nhiều thứ rất đáng để đọc" Triệu Mạn Ny gật đầu đáp lời.

Triệu Mạn Ny nhìn Phác Thái Anh phẫn nam trang như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi chỉ hỏi ngược lại, "Ngươi cũng là vào đây tìm sách gì sao?"

Thật ra nàng rất muốn biết y vào đây để làm gì nhưng bất quá thân phận nữ nhi của nàng tốt nhất không nên nhắc lại, chỉ cần nàng không gây hại cho mình, cũng có thể cho qua, huống hồ xưa nay không phải không có nữ nhi phẫn nam trang vào cung.

"Ta vào tìm Thi Quyễn, sách này viết rất hay, triều đại nào cũng có một ít." Phác Thái Anh đáp lời.

"Thi Quyễn?" Triệu Mạn Ny nghe xong lập tức nhướn mày lập lại, vừa nghe liền vui vẻ, "Ta chỉ mới đọc được Thi Quyễn bộ một, vừa định đến đây để tìm nó."

"Thật trùng hợp, ta giúp người tìm!? Thi Quyễn thực sự rất hay rất đáng để đọc." Phác Thái Anh vừa nói xong, lập tức đi tìm ngay, Thư Tụ Các thực sự rất lớn, kệ sách cũng rất lớn, cao hơn người gấp hai lần, mà sách đặt ở đây vô số, hoàn toàn không đếm hết được.

"Mục đích của ngươi chẳng phải đến đây tìm Thi Quyễn để đọc sao? Sao không tìm cho mình mà lại tìm cho ta?" Trên môi Triệu Mạn Ny xuất hiện nụ cười, cánh môi cong lên tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Thực sự nàng đến được một lúc rồi, nhưng lại một mình loay hoay tìm nhưng vẫn tìm không ra được, vừa định nhờ giám quản tìm nhưng đã có người trước mắt đến trước giúp một tay.

"Thi thoảng ta mới đọc thôi, nhưng đọc một lần rất rất lâu, chẳng phải rất phí thời gian sao? Vả lại thường dân như ta mượn gan trời cũng không dám cùng tranh cùng nương nương được." Phác Thái Anh vừa nói vừa quay lưng tìm kiếm ở kệ sách lớn, đôi tay đưa lên hạ xuống nhanh chóng rà soát mọi thứ.

Triệu Mạn Ny nhìn bóng lưng Phác Thái Anh môi bất giác nở thêm một nụ cười, người này sao lại dễ dàng lay động tâm can người khác như vậy, cũng có thể là chân thật do từ trong tâm phát ra. Kể từ lúc phát hiện nàng nữ phẫn nam trang bản thân mình tại sao lại không bày xích mà còn có chút cảm tình, nàng thật không hiểu nổi, lúc nhìn thấy gương mặt thật của y, trong lòng lại còn khen ngợi, thật sự quá mức ấn tượng, như thế nào lại như vậy trong lòng nàng có chút xác định nhưng cuối cùng vẫn là không dám tin, có lẽ là quá vô lí.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ