Chương 35

153 11 0
                                    

Hoàng hôn buông xuống ánh sáng dần dần tiêu tan sắc trời chỉ còn lại màu xanh thẫm.

Phác Thái Anh mơ màng tỉnh lại, linh quang từ từ hé mở, đợi đến khi tỉnh táo hơn đã là một lúc sau, nheo nheo mắt vài cái nhìn quanh mới ý thức được mình đang ở một nơi xa lạ, đây là đâu? đây rõ ràng không phải phòng của nàng? Trong đầu từ từ nhớ lại mọi chuyện, lúc đó ngã xuống nàng vẫn còn ở trong cung vậy là ai đã cứu nàng? Nhìn lại chỉ thấy nàng đang ở trong một căn phòng rộng lớn, nhìn chung đây không phải là nơi bình thường, như chợt nhớ ra gì đó vội xốc chăn lên nhìn xuống y phục, sắc mặt vốn đã xanh xao, môi khô nức nhưng lại bị dọa cho một phen kinh hãi đến nỗi trên mặt lúc này không còn một giọt máu huyết nào. Y phục của nàng đã bị ai đổi? Thân phận của nàng? Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Phác Thái Anh trong đầu đang lúc hỗn loạn thì chợt nghe có người mở cửa.

"Nương nương, xem ra chưa tỉnh." Tiếng của một cung nữ vang lên.

"Chắc cũng sắp tỉnh rồi. Ngươi mau đi chuẩn bị ít cháo sẵn tiện lấy thêm mấy chậu than nữa đi."

"Dạ nương nương."

Phác Thái Anh nằm nhắm mắt ở trên giường, nghe vị cung nữ kia gọi hai chữ 'nương nương' làm cho nàng khinh hồn bạc vía, là vị nương nương nào chứ? Nhưng mà khi nghe vị nương nương này nói chuyện hình như là đã nghe qua ở đâu rồi, vị cung nữ đó đi rồi Phác Thái Anh mới mở mắt ra, mở ra liền thấy trước mắt mình một thân cung bào xanh thẫm...thì ra là Triệu phi nương nương, thảo nào giọng nói lại quen đến như vậy.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" Triệu Mạn Ny nhìn đến lại thấy người nằm trên giường mở mắt, liền tiến đến gần hỏi.

Phác Thái Anh nhìn Triệu Mạn Ny, trong mắt nàng mang theo vài phần phức tạp không rõ trong đó, Phác Thái Anh biết là vì sao, không kiên dè nói thẳng: "Nương nương trước đa tạ đã cứu ta, nương nương chắc hẳn đã biết thân phận của ta? Người muốn thế nào?"

Triệu Mạn Ny đối với lời nói của Phác Thái Anh chỉ cười nhẹ, người này lần nào cũng làm cho nàng không hiểu được, là do nàng lúc sáng vô tình thấy y nằm trên mặt đất nên mới kêu người cứu về, thân phận đương nhiên là nàng biết nhưng có ai lại tỉnh như vậy không? Còn hỏi nàng muốn thế nào? Quả nhiên không sợ chết a, lá gan chắc cũng lớn bằng trời.

"Không cần lo lắng. Nể tình lúc trước ngươi đã giúp bản cung, bây giờ chỉ cần nói cho bản cung biết ngươi phẫn nam trang vào cung để làm gì? bản cung sẽ không truy cứu, thấy sao?" Triệu Mạn Ny nhướn mi hỏi, đưa ra đề nghị của mình.

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc mới đắn đo hỏi: "Chuyện này chỉ có nương nương biết hay là còn ai nữa không?"

Triệu Mạn Ny nhếch môi cười: "Chỉ có bản cung và nữ tì bên cạnh biết, hôm qua là do nàng thay y phục cho ngươi mà nàng là người cạnh bản cung từ khi bản cung mới vào cung, chuyện này cứ yên tâm."

"Ta phẫn nam trang thật ra là để vào đây tiếp cận một người." Phác Thái Anh nghe vậy mới yên tâm, nói.

"Muốn tiếp cận sao? Vậy người đó là ai chứ?" Triệu Mạn Ny ngạc nhiên nhướn mày hỏi.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ