Chương 78

131 17 0
                                    

Phác Thái Anh lâm vào hôn mê đã qua ba ngày chưa tỉnh, tưởng chừng như sẽ kéo dài thêm, nhưng rốt cuộc bước sang ngày thứ tư cũng có đại biến. Mễ Hạ, Mễ Chi sớm túc trực bên cạnh Phác Thái Anh, mặt trời vừa lên cao một lúc liền phát hiện Phác Thái Anh cử động thân người.

Thu hết vào tầm nhìn, cả hai người liền tròn mắt lớn nhìn, gương mặt có chút tiều tụy vì vậy mà sáng rỡ vui mừng. Cả hai cùng chạy đến đã thấy mi mắt Phác Thái Anh run lên, chóp chóp mắt vài cái đã hé hé mở ra.

"Phác Vương người tỉnh rồi, tỉnh rồi!" Là xúc động, là nghẹn ngào mà nói ra, thanh âm run rẩy của Mễ Chi cùng tiếng bè của Mễ Hạ đồng thanh vang lên.

Qua một lúc, vài ba lượt nheo mắt khó chịu Phác Thái Anh mới có thể hoàn toàn mở mắt ra được. Bên tai nghe ra được thanh âm quen thuộc, từ mờ ảo dần dần hai gương mặt hiện rõ trong mắt.

"Hạ, Chi..."

"Rốt cuộc người cũng chịu tỉnh rồi, người hôn mê đến tận ba ngày ba đêm." Mễ Chi nói.

"Ta vẫn còn sống sao?" Phác Thái Anh động đậy thân người, muốn nâng người ngồi dậy, nhưng chỉ vừa vận sức lưng đã truyền đến cơn đau nhứt nhói, cả thần kinh đều căng lên đến độ muốn đứt đoạn.

"Phác Vương!" Mễ Hạ đứng bên cạnh thấy hành động của Phác Thái Anh liền thất kinh, liền nhẹ ngăn Phác Thái Anh lại như vẫn không kịp, đã thấy nàng nhăn mặt đau đớn rồi, lắc đầu liên tục, "Đừng cử động, người nhất định không được cử động mạnh, vết thương của người vẫn còn rất nặng, không thể động đến nó được."

Phác Thái Anh yểu xìu nằm yên không dám cử động nữa, bây giờ mới cảm nhận được đau đớn truyền đến, cho dù không cử động, cảm giác ê ẩm nhứt nhói vẫn liên tục truyền đến, làm cho Phác Thái Anh không nói thêm được, loại thống khổ này chính là sự dày vò không hề dứt.

Cứ như vậy một lúc sau, sau khi được Mễ Hạ uy chén thuốc Phác Thái Anh lại thiếp đi.

Đến khi Kim Trân Ni xuất hiện trong phòng, đã nghe các nàng nói Phác Thái Anh đã tỉnh dậy nhưng vừa ngủ thiếp đi rồi.

----------

"Phác Vương, thuộc hạ có làm người đau lắm không? Người ráng chịu đau một lúc nữa thôi." Mễ Hạ vừa cầm bông trắng vỗ nhẹ lên vết thương chưa lành còn đỏ tươi loe loét của Phác Thái Anh, vừa nhíu mày lo lắng hỏi Phác Thái Anh đang nằm sấp trên giường lớn.

Vết thương chỉ mới qua ba ngày vẫn còn rất ghê sợ, nhưng sang bước này xem như là kết quả tốt, nhìn tấm lưng trước mắt, cảnh tượng hôm đó lại lần nữa hiện lên tâm trí khiến cho Mễ Hạ rùng mình lạnh cả sống lưng. Hai mũi tên ghim sâu vào da thịt vô cùng ghê gớm, khi rút ra càng kinh hãi hơn nữa, cảnh tượng đó quả thật quá mức đáng sợ, mũi tên rút ra đồng thời máu tươi không ngừng tuôn ra, màu đỏ huyết lan tràn trên tấm lưng trắng, rất nhiều khăn bông thấm ướt đỏ tươi, miệng vết thương đến nhào nát, lỗ thủng rất sâu đỏ loét đến rợn người.

Các nàng thật sự chịu không thấu cái cảnh đó được. Chứng kiến cảnh đó, trái tim của mình cũng như bị cường ngạch xé ra vậy.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ