9h sáng nhà hàng Mind.Freen một thân vest đen ngồi giữa căn phòng ăn mà ba cô đã đặt riêng cho buổi xem mắt, tự hỏi nhà hàng của họ Chankimha sao lại để tên là Mind, thật xa lạ.
Liếc mắt nhìn đồng hồ đã chỉ đến 9h5p, Freen khó chịu, cô không thích người chậm trễ hơn nữa lại là con gái có tính chậm trễ. Ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn theo âm điệu của bản piano đang phát trong căn phòng, mi mắt hờ hững khép đó khi bản nhạc kết thúc.
Freen nhìn đồng hồ hiện đã 9h10, cô đứng dậy ra về đoán chừng hôm nay cũng không cần xem mắt gì nữa, lúc cô vừa mở cửa thì thân người đã đập vào một ai đó đang chạy vào khiến cả hai té nhào xuống sàn mà hình như có vẻ ai đó cao hơn cô nên mặt cô hoàn toàn đập hẳn vào vòng một của ai kia.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến trễ!"
Freen nhìn cô gái bên trên đang hấp tấp đứng dậy còn kéo kéo cô đứng lên theo, xin lỗi cái gì. Vừa định kêu bảo vệ lôi đứa con gái này ra ngoài thì cô chợt nhớ ra việc gì đó rồi đưa mắt nhìn đứa con gái trong bộ váy trắng đơn giản kia tự đánh giá. Tóc nâu, da trắng, miệng đẹp, mắt hơi nâu giống mình, không son phấn, nói chung tàm tạm, nhìn sơ là biết nhỏ tuổi hơn cô rồi. Freen phủi sơ lớp bụi trên vai, lạnh nhạt với cô gái trước mắt.
"Cô họ Armstrong à?"
"Vâng ạ"
Becky cuối đầu, tự trách vì sao lại ngủ quên trên bus để rồi bị lỡ mất tận ba trạm dừng. Lén đưa mắt nhìn người con gái kia, đôi mắt nâu đó thật cao ngạo quá rồi đảo mắt khắp phòng nhưng chẳng thấy ai khác ngoài cô với cô gái trước mắt, chẳng nhẽ người đàn ông kia đã bỏ về rồi sao?? Becky rụt rè nói với cô gái trước mặt.
"Cho hỏi...ông Chankimha có phải đã đi rồi không ạ?".
Ông Chankimha???? Freen hơi chau mài, đứa trẻ này lại nhầm lẫn cô với tên đàn ông nào đó à! cười khinh một cái tiếng rồi trầm giọng với đứa trẻ kia.
"Tôi là ông Chankimha mà cô nói đấy"
"Cái gì!"
Becky nói lớn rồi vội che miệng mình lại ấp úng.
"À không, không phải, chỉ là..."
Bây giờ cô biết sao ba cô chỉ nói họ Chankimha kia tướng mạo rất được, rồi thì ra là gả mình cho một đứa con gái! Là con gái! Con gái đó! Lại còn lùn hơn cô nữa! Oa oa.
Freen nhìn đứa trẻ kia hết nói lắp này tới nói nhảm nọ, lại liếc nhìn đồng hồ đã 9h30p, tự thán 30 phút đó có thể làm biết bao nhiêu là việc liền giơ tay lên che miệng họ Armstrong kia lại cắt đứt cái màn gà mắc tóc này.
"Đủ rồi!"
Gió đông vu vơ thổi qua căn phòng này, ít nhất trong mắt Becky thì đúng là như thế.
"Ơ, vâng ạ!"
Becky cảm thấy cứ mỗi lời con người này nói ra đều như đá tảng đè chồng lên người khiến cô phải cúi người xuống, thật nặng nề mà.
Freen điềm đạm ngồi vào bàn ăn, liếc mắt ra lệnh cho đứa trẻ kia ngồi vào đối diện. Phục vụ được lệnh của Freen lần lượt chuẩn bị các món ăn lên bàn cho hai người. Becky lần đầu mới thấy một bữa ăn mà lại thịnh soạn như vậy, cứ như vua chúa ấy. Lúc sinh nhật cô cũng chỉ được ba mua bánh kem cho, nhưng lúc ấy lại là lúc cô thấy vui nhất. Nghĩ tới ba, Becky chợt buồn nhưng hồi tưởng chưa bao lâu đã bị giọng nói lạnh lẽo của người con gái đối diện cắt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)
FanfictionTác giả: Cacao4 Mình thấy truyện này hay nên cover lại và đang chờ phản hồi từ tác giả, nếu tác giả yêu cầu gỡ thì mình sẽ gỡ xuống ạ.