Chương 7: Becky bị bệnh

1.4K 46 0
                                    


Ông Chankimha trong quán coffee,  đối diện là Lux với mái tóc bạch kim quen thuộc. Bangkok đêm nay khá lạnh, ông Chankimha đưa tay phẩy đi làn khói từ tách trà nóng rồi từ tốn cho lên miệng.

"Bác hẹn con ra đây không phải chỉ để uống trà chứ?"

Lux nốc ly cafe lên miệng cười nói với ông Chankimha. Trừ ba ruột của cô ra thì vị trước mặt đây được cô xem là ba thứ hai.

"Freen..." ông Chankimha hơi chần chừ, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của ông nheo lại.

"Cậu ta vẫn ổn bác đừng lo lắng."

Lux cắt lời ông Chankimha, bác ấy muốn nói gì cô đều biết. Ông Chankimha thở dài một cái.

"Ừ, chỉ hi vọng nó có thể bình yên như thế, con giúp ta để ý nó nhé."

Lux nhăn mặt với ông Chankimha.

"Lẽ ra bác nên gả cậu ta cho con mới đúng, bây giờ lại bảo con đi chăm chồng người ta, bác muốn con bị đánh ghen sao."

"Ha..ta biết làm sao được." Ông Chankimha tự vỗ trán rồi đứng dậy ra về.

"Bác không định về nhà với cậu ta à?" Lux nói với theo.

"Ta có vài chuyện cần trở lại nơi đó, Freen tạm giao cho con."

Ông Chankimha đi Tee vẫn ngồi đó, thật là từ cha tới con cứ như cô nợ họ Chankimha vậy. Đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm mưa ngoài cửa kính, Lux viết lên đó chữ "Chankimha" cô ngờ nghệch lau đi rồi vạch thêm mấy nét.

"Sarocha"

Becky trải lại mền rồi nằm xuống sàn thảm, chị ta bảo cô cứ lên giường ngủ nhưng thôi vậy, nhà của người khác không nên tự tiện quá. Becky trở người, nhìn đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm rồi mà chị ta vẫn chưa từ phòng sách về, hay chị ta ngủ luôn bên ấy nhỉ? Lại trở người mấy cái rồi đi lấy nước uống vô tình đi ngang qua phòng sách, qua khe cửa vẫn còn sáng đèn cô vẫn nghe được tiếng chị ta bàn bạc hợp đồng gì đó. Ngáp một hơi, con người tham công tiếc việc rồi quay trở lại cái sàn thảm của mình ngủ khò.

Giữa đêm cô giật mình bởi tiếng cửa mở đập phải thứ gì, từ trong cánh mũi cảm nhận được mùi gỗ hương pha chút cỏ dại. Đoán chừng là chị ấy rồi nên cứ nhắm mắt cố quay lại giấc ngủ, bất chợt cô cảm thấy thân thể như được ôm lấy rồi nâng lên, kế đó là sự mềm mại ấm áp của tấm nệm bên dưới lưng mình. Becky hơi hé mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cô thấy chị ta đang đắp lại mền cho mình còn chị ấy thì nằm dưới sàn lạnh.

Trí não Becky thức tỉnh ngay lập tức cô ngồi dậy định trả giường nào ngờ chị ta vừa nằm xuống đã ngủ khò. Becky nằm sấp lại nhìn gương mặt của Freen đã ngủ say, cô tự hỏi chị ta làm như vậy là thế nào? Con người này thật khó hiểu quá, cô nhớ lúc nhỏ baba cô cũng hay bế cô lên giường như thế. Lúc nãy chị ta đối cô như vậy trong tâm như có lửa sưởi ấm, gương mặt con người này có ai nghĩ đã hơn ba mươi tuổi không chứ. Đưa tay vỗ mẫy cái lên mũi Freen, khoé môi Becky cong nhẹ, mi mắt từ từ khép lại, xem ra con người đó không đáng ghét lắm.

Hôm sau khi Freen dậy thì Becky đã thức trước chỉ là cô hơi mệt do hôm qua đứng mưa khá lâu nên vẫn nằm đó. Freen chuẩn bị xong xuôi vẫn như cũ ẳm gọn Becky lên đặt xuống sàn thảm, chợt cô nghe em ấy rên nhẹ một tiếng khó chịu. Bây giờ Freen mới để ý thân nhiệt của Becky hình như cao hơn bình thường. Áp tay lên trán em ấy Freen thở một tiếng bực bội, hôm qua bảo về không về bây giờ thì bệnh rồi đấy! Cô vẫn còn chuyện phải làm cơ mà!

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ