Chương 14: Thăm mộ ba mẹ

1.3K 45 0
                                    


"Ya! Rebecca Patricia Armstrong, lên lộn máy bay rồi!"

Freen hùng hổ bưng Becky chạy khỏi máy bay.

"Bangkok-Ai Cập"

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Becky hớt ha hớt hải với Freen, còn mười phút nữa là máy bay cất cánh.

*flashback"

"Chuyến bay chúng ta đi Pattaya là CL-080816.

Freen nghe Becky nói xong, đạp ga chạy thẳng tới sân bay, ăn sinh nhật xong vui quá hay sao mà 9h bay 8h40 mới dậy. Vứt hết hành lý vào khâu kiểm soát, Freen lôi Becky lên chuyến "CL-080816".

Tới khi lên mới nhận ra bọn họ là người da trắng nhất máy bay.

"Phù, kịp rồi."

Becky thở phào, bất chợt lại thấy sắc mặt chị ta tái xanh rồi bưng luôn cô chạy xuống.

"Cái đồ con rùa nhà em, đọc vé máy bay cũng sai là thế nào! Là RM-30841!!"

"Xin lỗi! Xin lỗi!!" Núp luôn cái mặt vào người Freen.

"Cửa máy bay đang đóng kìa."

Becky la lên với Freen, chuyến bay bị trễ chắc con người kia sẽ đem cô đi thui mất.

"Không được đóng!"

Freen quát lên, các người đóng đi tôi sẽ đuổi! Đuổi hết!

Mấy tiếp viên thấy hai con người đầu nâu ôm nhau chạy lạch bạch cũng nán lại một chút. Lết được lên chổ ngồi hạng thương gia, Freen bỏ Becky xuống rồi đứng thở dốc.

"Nước..cho tôi nước!!"

Túm lấy nữ tiếp viên gần đó Freen phì phò hơi thở, Becky thấy chị ta lấm tấm mồ hôi nên đưa tay lau sạch mặt cho chị ấy. Phát hoả trừng mắt với Becky, Freen định đưa tay cốc đầu em ấy một cái rồi lại thôi. Hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống mắng phong long.

"Đồ con rùa."

Nốc hết chai nước, Freen mới thở lại bình thường được. Quay sang thấy gương mặt có lỗi kia, đành mềm lòng bẹo má một cái rồi thôi. Hồi lâu máy bay cũng hạ cánh xuống Pattaya, Becky lay người Freen vẫn còn ngủ say chắc chị ta mệt lắm, lờ mờ mở mắt nhìn Becky, Freen cũng ngồi dậy theo.

"Hành lý lấy ở đâu nhỉ?"

Ngơ ngác hỏi Freen chỉ thấy chị ta trừng mắt với cô.

"Bên Ai Cập đấy! Hừ!"

Kéo người Becky lên taxi, rồi theo địa chỉ của em ấy tới nhà họ hàng, xe đưa họ đến con đường mòn nhỏ rồi dừng lại.

"Đến đây phải đi bộ thôi, xe không vào được đâu."

Becky lấy tiền có sẵn trả cho tài xế rồi ra ngoài. Freen nhăn mặt, đi bộ gì trong cái trời nắng này. Miễn cưỡng nâng chân vàng ngọc theo em ấy, dọc đường đi là hai hàng quýt to lớn nên đường đi không đến nỗi nắng. Hít sâu một hơi, Becky thư thả chậm rãi từng bước, lâu rồi không được trở về nơi này, thật thoải mái, nhìn người bên cạnh cao hứng như vậy Freen cũng cười nhạt. Trông phong cảnh nơi này thật yên tĩnh, tối qua nơi này có mưa nên đường vẫn có chổ trơn, Becky sơ ý trượt chân hên được chị ta đỡ kịp.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ