Chương 34: Gặp lại người cũ

1K 30 0
                                    


"Cậu ấy sao rồi?"

Lux ngồi xuống cạnh Tee đang nhìn vào phía phòng cấp cứu.

"Không biết nữa."

Tee thở dài.

"Lúc tôi trở về định bàn giao công việc với chị ta thì thấy chị ta ôm đầu loạng choạng bước ra ngoài nên tôi chạy theo nào ngờ chị ta phóng xe như điên rồi tự đâm vào hàng chắn với vận tốc tối đa."

"Không phải tai nạn sao?" Lux nheo mài.

"Không, tôi cũng nghĩ do xe chị ta bị hư thắng nhưng đội ngũ kiểm tra lại bảo xe hoàn toàn không hư hỏng chổ nào. Là tự sát có chủ đích, khó khăn lắm mới lôi được chị ta ra khỏi cái xe điên khùng ấy."

Lux tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dựa theo tình trạng sức khoẻ của cậu ta bây giờ lẽ ra đã có thể sống bình thường rồi. Con người đó một năm qua cố gắng thế nào cô đều nhìn thấy được. Thở dài một hơi rồi nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Ti vi lúc khuya chiếu lại bản tin nóng buổi tối lúc nãy, cả Tee lẫn Lux đều mở to mắt nhìn tin kết hôn giữa Becky với họ Suppapong. Tee đứng phắt dậy đã bị Lux túm lại.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Đi tìm họ Suppapong hỏi chuyện."

Lux thở dài.

"Họ Suppapong có thể để sau, nhưng mà Chankimha thị bây giờ chỉ còn mình cậu gánh vác. Họ Chankimha kia hiện tại vẫn còn trong kia không biết sống chết, bác Chankimha thì hiện tại vẫn hôn mê do đột quỵ tháng rồi. Cậu nghĩ cho đại cục một xíu đi."

Tee thở dài, một tháng trước ba cô đột nhiên lên cơn co giật rồi hôn mê tới tận giờ. Trước lúc đó ba có dặn, cô tuyệt đối không được nói cho Freen biết đề phòng con bé kích động ảnh hưởng không tốt tới chuyện chữa trị. Ngồi hơn hai tiếng nữa cả hai mới thấy bác sĩ đẩy Freen sang phòng điều sức, Lux dẫn Tee vào trong, cả hai bần thần một lúc.

"Lúc này thật giống với năm đó, cậu ta toàn thân cũng băng bó như thế này."

Tee nhìn Freen rồi lại nhìn Lux, kín đáo nắm lấy tay cậu ấy.

"Chị ấy..sẽ tỉnh lại đúng không?"

Lux nhắm mắt bất lực.

"Ừ, nhưng sau đó thì không ai biết được."

****

Becky lờ mờ mở mắt, cô đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó chị ta đang cười với cô nhưng sau đó lại bảo cô xuống xe còn mình thì tự lao vào biển lửa. Cùng là giấc mơ đó nhưng đêm qua cô đã thấy đi thấy lại không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng từ cửa sổ khiến Becky khó chịu ngồi dậy kéo màn lại, nhưng mà sao cô về nhà được nhỉ?

Đẩy cửa ra bên ngoài thấy dì Mhee ôm Freenie ngủ bên dưới là Bonbon. Becky tiến lại đỡ Freenie lên tay.

"Mẹ về rồi này, Freenie có nhớ mẹ không?"

"Có cô không nhớ con bé đấy, đi đứng làm sao để bị người ta chuốc thuốc vào người. Cũng may có quản lý của con đưa về nếu không thì mất cả thân."

Dì Mhee ngáp dài, tối qua phải đấu vật với con bé này mà muốn rụng cả xương sống.

"Đánh thuốc?"

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ