Chương 11: Becky đi làm

1.2K 39 0
                                    


Freen cắn răng kiềm chế cơn giận, từ tấm lưng to bự của lão khốn đó vẫn nghe được tiếng quần áo bị xé rách. Chiếc đồng hồ trên tay Freen bắn ra tia laze nóng cắt đứt sợi dây trói, từ trong túi rút ra khẩu súng ngắn còn lại rồi hướng đôi mắt lạnh lẽo với ống súng đen ngỏm thẳng vào đầu lão già kia, ngón trỏ đơn giản bóp cò tạo thành tiếng cạnh.

"Đùng......"

Becky hoảng hốt nhìn gương mặt lão già đó rên lên một tiếng rồi ngã xuống người cô, Freen như thần chết câm lặng tiến đến nắm đầu lão vứt ra ngoài tạo thành tiếng bịch.

"Súc vật!"

Mắng lão Ragnvindr xong Freen mới quay lại nhìn Becky vẫn đang sợ hãi, thở dài một hơi rồi ôm em ấy vào lòng.

"Đừng khóc, tôi ở đây, không ai làm hại em được."

Becky bấu mạnh vào bờ vai của Freen, cô rất sợ, thực sự rất sợ.

"Đồ xấu xa Freen Sarocha Chankimha!"

Freen vô lực để em ấy vừa cấu vừa mắng, dù gì chuyện này cũng từ cô mà ra. Đưa tay ôm chặt vòng eo của Becky, cứ thế ngồi đó để em ấy ôm lấy. Hồi lâu Becky mới bình tĩnh lại được, Freen lấy áo vest ngoài của mình khoác lên thân thể quần áo không nguyên vẹn của Becky, cũng may chưa có chuyện gì nếu không cô sẽ nợ em ấy cả đời. Bế Becky lên tay Freen nói nhỏ.

"Về nhé!"

Becky gật nhẹ đầu rồi tựa vào lòng Freen, cảm giác trong vòng tay chị ta thật bình an, cứ thế thiếp mắt ngủ quên. Freen trông Becky quần áo rách bươm thế này nếu để ba cô thấy được thì phiền lắm. Đặt Becky lên băng ghế sau, chọn đại chiếc váy trắng đến đùi tuỳ ý thay đổi cho em ấy.

"Sắc tức thị không...sắc tức thị không..cùng là chị em phụ nữ...."

Freen vừa thay đồ cho em ấy vừa niệm. Lúc đỡ em ấy ngồi dậy lại vô tình trượt chân té đè lên người em ấy, gương mặt cũng theo đó rơi luôn vào hai cái bánh bao bên dưới. Kinh hãi chống người dậy Freen tự hỏi đứa con gái kia gương mặt học sinh còn thân hình lại như phụ huynh thế này. Chấn động lúc nãy làm Becky thức giấc lại mơ ngủ tưởng mình đang ở nhà liền ôm "gấu bông" của mình vào lòng.

"Rebecca Patricia Armstrong! Ngộp chết tôi!"

Freen ưm ứm tiếng nói, chân cô hiện tại ở giữa chân em ấy làm sao mà có điểm tựa đứng dậy đây! Ngộp quá hoá rồ Freen cắn mạnh vào ngực trái em ấy một cái khiến Becky mớ ngủ phải hoảng hồn đẩy "gấu bông" ra. Cô thấy thân thể mình bị lột sạch, rừng núi tối om khiến cô không thấy rõ người kia là ai, liền ban cho kẻ kia cái bạt tay rồi luốn cuốn ôm đồ định chạy khỏi xe đã bị con người kia đè lại dưới thân trong cánh mũi phảng phất mùi gỗ cỏ quen thuộc.

"Đánh tôi rồi định đi đâu đấy!"

"Tôi.."

Nhận ra người lúc nãy mình đánh là chị ta liền thấy có lỗi nhưng mà cái tư thế bây giờ thật ám mụi quá.

Cũng không phải chỉ mình Becky mới thấy vậy, Freen lấy cái váy trong tay đưa cho Becky.

"Mặc vào đi!"

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ