Chương 18: Em ghét tôi đến vậy sao?

1.3K 37 0
                                    


Chở Becky ngang qua khu chợ đêm, hai người cũng lăn xoăn đạp xe vào. Không khác mấy ở Bangkok chỉ là bình dị hơn nhiều, Becky phía sau ôm Freen đưa mắt nhìn không khí đêm ở chợ, cứ thế này thật tốt.

"Sarocha, Sarocha, chị nhìn kìa!"

Đưa mắt theo tay Becky chỉ, Freen thấy con thỏ ngố tàu màu trắng kế bên con rùa màu xanh.

"Xì, tôi mà là thỏ thì em là con rùa ấy."

Becky đánh nhẹ vào lưng Freen cãi lại.

"Sao em lại là rùa được chứ!"

"Vì rùa mãi không thể đuổi kịp thỏ được."

Tâm trạng Becky lại ảm đạm, chị ta nói không sai, cả đời cô cũng không thể đuổi kịp chị ta được, đành cười trừ.

"Vậy em sẽ là con rùa của chị."

Vì đang cầm lái nên Freen không thấy được gương mặt Becky lúc này, cứ vô tư đạp xe chở em ấy dạo quanh mấy khu buôn bán.

"Của tôi thôi đấy."

Đưa tay ôm lấy vòng eo của Freen, Becky dựa mặt mình vào lưng chị ấy, thật ấm áp, đôi lúc cô tự nghĩ có nên ích kỉ giữ con người này mãi bên mình nhưng thế nào thì cô cũng biết cô không thể giữ chị ta được.

"Êm lắm phải không?"

Nghe giọng cười của chị ta như thế Becky cũng cười lại.

"Rất êm"

Qua lớp áo đã hơi ướt do mồ hôi của Freen, Becky lờ mờ thấy được các vết móng tay của cô bấu vào con người này mỗi khi hoan lạc. Lúc trước cô từng nghe ai đó nói khi yêu một người nào đó thì hãy trao mọi thứ cho họ như vậy khi chia xa cũng không có gì phải hối hận. Tự cười nhạt với bản thân cô chắc chắn sẽ không hối hận vì yêu con người này, ở bên nhau được bao lâu thì cứ bên nhau vậy.

"Sarocha à, về thôi em lạnh rồi."

Đưa mắt nhìn Becky phía sau, Freen cũng gật đầu rồi đưa em ấy về căn nhà nhỏ. Becky nằm yên trên giường nhìn Freen vẫn ôm latop làm việc.

"Ngày mai mình về Bangkok đi, cứ đi về thế này không tốt cho chị đâu."

Cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, Freen cũng quay lại cười với em ấy.

"Em muốn về sao?"

Thâm tâm Becky đương nhiên không muốn, ở đây chị ta chỉ là Freen Sarocha của cô nhưng khi trở lại Bangkok thì lại là Freen Sarocha của Chankimha thị. Cố cười rồi gật đầu với Freen, đưa tay xoa đầu Becky, Freen dẹp latop rồi nằm xuống ôm em ấy.

"Vậy ngủ thôi, ngày mai tôi đưa em về."

Ôm lại Freen, Becky nép người vào trong lòng chị ta tận hưởng giây phút yên bình này. Hôm sau hai người tạm biệt dì Mhee lẫn Heng rồi quay lại Bangkok. Freen muốn em ấy về nhà nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi đến quán coffee làm. Lơ nhau hồi lâu Freen cũng đưa em ấy đến chổ coffee xéo với Chankimha thị.

Becky tạm biệt Freen, còn chị ta thì bơ luôn cô chạy thẳng vào công ty gần đó. Biểu môi một cái rồi mở cửa vào trong, bây giờ cũng quá trưa rồi, cũng kịp làm ca chiều với tối.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ