Chương 20: Tôi nhớ em! (H)

1.5K 42 0
                                    


Freen đi rồi Becky vẫn như cũ, cô vẫn làm việc ở quán coffee đôi lúc vẫn để ý toà cao ốc xéo bên kia đường có hình bóng con người đó không? Cứ vậy cả tháng trôi đi nhưng với Becky thời gian đó tựa cả năm vậy. Cứ cỡ cuối tuần thì người bạn tóc bạch kim của chị ta lại đến kiếm cớ đưa này đưa nọ cho chị ta nhưng lần nào cũng vác cả núi đồ ăn vào nhà.

Theo lời đầu bạch kim thì chị ta đi công tác bên Mỹ chưa biết khi nào sẽ về. Đưa người dựa vào góc tường trong quán, Becky mơ hồ nhìn về chữ Chankimha to lớn dán trên cao của toà cao ốc, nắng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời. Thở dài một hơi, Becky nhận ra thiếu vắng chị ta lại khiến cô khó chịu như vậy mà cũng có thể chị ta đã chán cô rồi.

"Em định đứng đó đến khi nào đây Becca."

Becky biết phía sau là chị chủ tiệm Jim rồi, mông lung nhìn về phía Chankimha thị.

"Jim à, giả sử em luôn muốn bên cạnh một người, không cần danh phận cũng không cần giàu có. Đôi lúc người đó lại xem em chỉ như vật sở hữu, đôi lúc cũng rất ôn nhu, nhưng dù người đó đối với em thế nào em cũng không trách người đó được...vậy Jim à..có phải em yêu người đó đúng không?"

Xoay lại nhìn Jim đang gãi cằm bỗng cô thấy chị ta gian tà cười với cô.

"Em thích SM đúng không! Ya, Becca à, thích tự ngược không có gì sai đâu, dù là hơi đau đớn nhưng mà lúc lên giường nhất định rất tuyệt đó."

Jim hào hứng vừa nói vừa khoa tay múa chân, không biết khoé môi Becky co giật liên hồi vì cái gì mà cô nghiêm túc như thế, mà cái gã thụ lòi này lại vô tư trêu đùa cô như vậy. Hung hăng đạp vào chân chị ta một cái rồi hất tóc quay đi, bỗng từ cửa có sáu người mặt mày bặm trợn thô lỗ tiến vào trong. Becky thở dài đúng là nợ nầng không rủ cũng tới. Gã đàn ông toàn thân xăm hình đá tung cái bàn gỗ lên trước mặt Jim lẫn Becky.

"Cô Armstrong, món nợ 8 triệu baht cô tính thế nào đây!"

Hít sâu một hơi Becky đứng lên trước gã bặm trợn. Nợ thì trước sau gì cũng phải trả thôi, trong đầu Becky bất chợt nhớ về con người đó, những lúc cô cùng đường chị ta đều xuất hiện đánh đấm, bắn súng, phóng dao rồi lại bế cô trở về. Thế nào rồi cô cũng sẽ lại bị chị ta mắng ăn mặc phong phanh, đi đứng không cẩn thận, đồ con rùa.... Nhưng sao cô lại nhớ chị ta thế này?

"Cô Armstrong, cô định đứng như thế đến bao giờ!"

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, Becky tính nhẩm bây giờ trong người cô còn chưa có tới 1000 baht, thôi cứ thương thảo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Tôi trả góp như cũ được không? Mỗi tháng 1000 baht được chứ?"

Lời vừa nói xong cái bàn gỗ đã bị chẻ làm đôi, gã xăm trổ quát lớn.

"Nợ tới hạn thì phải trả! Trả không được tiền thì trả người! Cô rõ không! Một là cô trả ngay 8 triệu baht! Hai là tôi bán cô vào nhà chứa!"

Sắc mặt Becky tái xanh, lúc trước cùng đường cô mới phải vay lũ xã hội đen này, bây giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy đây?? Jim bên cạnh biết tình thế này không đưa tiền ra thì không ổn rồi, đẩy nhẹ tay Becky nói nhỏ.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ