Chương 35: Hiểu lầm được giải bày

1.1K 41 0
                                    


"Tôi đã bảo trước sau gì họ cũng tống cô ra đường như cách họ dồn ba cô vào đường cùng vậy."

Lux trừng mắt nhìn họ Suppapong.

"Chuyện của anh và ba tôi đừng kéo tôi vào."

Phum Suppapong cười lớn.

"Ầy, cô Ayutthaya nóng tính quá, tôi nói cô nghe rồi cô cứ tự mình suy nghĩ vậy. Nếu không bị họ Chankimha dồn ép thì ba cô tội gì phải chết, không chừng bây giờ người ngồi chiếc ghế chủ tịch là ba cô chứ không phải là cô gái Freen Sarocha Chankimha đó. Đường dây buôn bán vũ khí của ba cô vì sao tự dưng bị cảnh sát rớ tới cô cũng phải tự hiểu đi chứ. Nếu không bị đuổi khỏi Chankimha thị thì ba cô làm gì phải phẫn uất mà chết. Bây giờ họ lại vứt cô đi như một con chó canh nhà, cô nghĩ xem, có đáng hận không?"

Mi tâm Lux nhíu lại.

"Rốt cục anh muốn gì?"

Khoé môi Phum Suppapong nhếch lên, đúng là không gì qua được thù hận giết cha.

"Chắc cô cũng biết toàn bộ cổ phần của Chankimha thị hiện tại đều do Freen Sarocha Chankimha nắm giữ. Tôi nếu muốn lật đổ Chankimha thị thì cần phải xâm nhập vào đó được."

"Ý anh là.." Lux ngập ngừng.

"Đúng vậy, tôi muốn cô lừa họ Chankimha kia chuyển nhượng 60% cổ phần cho tôi."

Lux cười lớn.

"Đừng có vớ vẩn, bây giờ họ đã không tin tôi nữa, làm sao có thể hai tay dâng cơm cho tôi được."

Phum Suppapong bước tới giơ xấp tài liệu tới trước mặt Lux.

"Một kẻ tâm thần còn làm chủ tịch được, thì một kẻ phản bội cũng có thể ăn được cơm."

Xé rách tờ giấy bệnh án của Freen trên tay. Lux cố nén đau.

"Chuyện này, làm sao anh biết được."

Nhún vai với Lux.

"Cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền."

Lux khinh thường hắn.

"Anh Suppapong nói rất đúng, nếu vậy tôi muốn 40% cổ phần của Han thị."

Đôi mắt Phum Suppapong nham hiểm ánh lên.

"40% có phải là nói quá không cô Ayutthaya?"

"So 40% của Han thị lấy 60% của Chankimha thị, anh Suppapong tự biết thiệt hơn."

Cả cha lẫn con đều là một lũ cáo già. *Phum Suppapong thầm nghĩ rồi vui vẻ gật đầu.*

"Mọi thứ theo ý cô Ayutthaya."

Lux tiện thể ngồi luôn vào xe của hắn.

"Ngày mai tôi muốn thấy văn bản chuyển nhượng cổ phần vào tay tôi, sau đó một tuần tôi nhất định có cách đưa cổ phần cho anh. Bây giờ thì đi tới bệnh viện cho tôi cầm máu đi."

"Làm sao tôi dám chắc là cô không nuốt lời?"

Cười khùng khục với họ Suppapong kia, Lux nhếch môi.

"Anh Suppapong, nếu tôi nuốt lời, anh để cho tôi sống sao?"

Phum Suppapong cười nhạt rồi chở Lux đi.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ