Chương 31: Freenie ra đời

1.1K 34 1
                                    


"Alo?"

Kirk Asavarid lướt nghe điện thoại thì ra người gọi là người anh đang chờ.

"Là tôi, Rebecca Patricia Armstrong."

"À, bây giờ đã biết được tên cô rồi."

Becky hít thở sâu một hơi.

"Chuyện tôi đến công ty anh tôi đồng ý."

Kirk nhoẻn miệng cười.

"Được, vậy bao giờ cô đến? Tôi tuyển thẳng."

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng khiến Kirk cũng hơi căng thẳng, thật không biết là do có đại sếp kia gửi gắm hay là do anh thật sự muốn để cô ấy trong công ty mình.

"Tám tháng nữa."

Cây viết trên tay Kirk khựng lại rồi nhàng nhã kí tiếp tên mình lên hợp đồng.

"Có thể cho tôi lý do không?"

Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi.

"Tôi có vài chuyện riêng, nếu anh thấy không ổn thì thôi vậy."

Becky thở dài, cô cũng tự thấy chuyện mình yêu cầu có phần quá đáng, nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định cúp máy.

"Tôi đồng ý, đúng tám tháng nữa cô nhất định phải tới công ty tôi thực tập."

"Được"

Becky cúp máy rồi cứ ngỡ như trời đất rực sáng khai thiên lập địa, mừng quýnh quáng ôm Bonbon nhảy cẩn lên trên sofa khiến dì Mhee vừa đi chợ về nhìn thấy chỉ muốn lên đường áp hét lớn.

"Con bé kia leo xuống ngay! Con định phá thai đấy à!"

***

Freen ngã người vào trong bồn tắm, cô đã tiếp nhận điều trị, theo như Lux bảo mọi thứ đều phụ thuộc vào cô. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì chừng hai năm nữa cô sẽ có thể gặp lại em ấy. Ngón tay Freen lướt lên màn hình nhỏ âm thanh lắp vào tường. Nghĩ lại lúc trước em ấy từng vào đây ngớ ngơ ngớ ngáo làm nước văng tung toé khắp nơi. Ngón tay bấm vào nút chuyển bài vô định bỗng cô thấy trên màn hình hiển thị bài nhạc cô chưa từng thấy bao giờ, bấm vào nút play, Freen nghe tiếng rè rè thu âm rồi lại nhoẻn miệng cười.

"Alo, alo, ồ thu âm rồi này! mình là Rebecca, hú ú, nay chị ta không có ở nhà, hình như là đi công chuyện rồi. Con người nhỏ bé thế mà toàn tham công tiếc việc, tính ra đây là tuần thứ hai được gả cho chị ta rồi. Trừ khoản lạnh lùng quá thể ra mọi thứ của chị ta đều tốt, cũng rất biết quan tâm người khác..rè rè..nhà chị ta hình như rất giàu có, tự dưng lại phải lấy đứa con gái nghèo mạt rẹp như mình, mà sao mình phải tự nói tự thu âm thế nhỉ..xoá, xoá thôi."

Khoé mắt Freen hơi cay, cô liếc nhìn thời gian ngắn ngủi của đoạn thu âm rồi im bặc chỉ còn tiếng rè rè sót lại. Ngước đầu về sau để cản lại dòng nước mắt chực tuôn rơi, Freen siết chặt tay kiềm chế kích động, cô nhớ, rất nhớ em ấy.

"Becbec à.."

"Rè..rè..thật là máy móc gì hiện đại quá thể chẳng biết xoá làm sao."

Đôi mắt Freen khẽ mở nhìn về đoạn thu âm vẫn đang tiếp tục chạy.

"Humm..Sarocha à, nếu lỡ xui rủi chị nghe được đoạn băng này hãy xoá giúp em nhé, dù gì chúng ta vẫn phải sống cùng nhau nửa năm nửa, vì vậy..chị đừng ghét em nhé..rè rè.."

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ