Chương 37: Rõ ràng

1K 36 0
                                    


Đám tang của ông Chankimha được cử hành vào hôm sau, chỉ có Tee lẫn Becky đến cử hành. Đặt mấy cành hoa hồng trắng vào mộ, Becky thở dài.

"Bác Chankimha, Sarocha đã có con chăm sóc, bác hãy an nghỉ đi nhé."

Tee không nói gì chỉ lặng lẽ đặt hoa hồng trắng vào mộ rồi cúi người chào ba mình, người hại ba cô! Một kẻ cô cũng không bỏ qua!

Becky theo Tee trở về Chankimha gia. Cả buổi tối không hề thấy Tee ra ngoài, Becky cũng thở dài ôm lấy Freen. Tựa đầu vào người chị ta, Becky nói khẽ.

"Không ai trách chị, vì vậy đừng sợ hãi trốn tránh nữa, được chứ Sarocha?"

****

"Lấy được rồi sao?"

Cầm tờ giấy trong tay Phum Suppapong ngước mặt nhìn đứa con gái đối diện.

"Anh Suppapong nếu không tin có thể tuỳ ý kiểm tra lại."

Lux ngáp dài rồi cười nhạt.

"Có chuyện này tôi muốn hỏi anh Suppapong."

"Chuyện gì?"

Cất tờ giấy chuyển nhượng vào trong tủ sắt, Phum Suppapong rảo bước lại bàn làm việc cao ngạo nhìn Lux.

"Hộp trầm hương ghi người gửi là ba tôi phải chăng cũng do anh Suppapong đây sắp đặt?"

"Ha, cô Ayutthaya nói quá rồi, chuyện của ba cô làm sao tôi quản được, dù gì họ Chankimha ai cũng muốn diệt phải không?"

"Ra vậy, là tôi nghĩ nhiều rồi."

"Ông Chankimha chết rồi, cô biết chứ?"

Bước chân Lux khựng lại rồi lại bước tiếp.

"Tôi không quan tâm."

Dõi theo Lux đang rời khỏi, Phum Suppapong giơ cao khẩu súng ngắn lên nhằm ngay đầu đứa con gái đó.

"À quên nữa."

Ngón tay bóp cò khựng lại rồi hạ khẩu súng xuống gầm bàn, Phum Suppapong cười nhạt.

"Có chuyện gì sao?"

"Dù là con dấu đã đóng nhưng theo anh bảo ông Chankimha đã chết, lúc này ngang nhiên tham gia vào Chankimha thị không tránh khỏi lũ cớm điều tra. Chờ khoảng một hai tuần gì nữa rồi hẳng ra tay thu phục."

"Cảm ơn cô Ayutthaya đã nhắc, về thong thả."

Ngã người về sau Phum Suppapong thở hắt một tiếng, nghĩ lại thì đứa con gái đó nói cũng đúng..chỉ có điều..?

***

"Ông nói triệu tập hội đồng cổ đông?"

Tee vừa dậy đã nghe tin dữ từ thư kí của ba mình, thở dài một hơi rồi cũng chuẩn bị, không ngờ lại nhanh như vậy. Thư kí ngần ngại mở cửa cho Tee.

"Chủ tịch.."

"Không sao đâu, ông cũng vào luôn đi."

Tee nói rồi bước vào trong ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, Tee cũng tự nhận dù ngồi cái ghế này hơn một năm rồi cô cũng không thể nào quen được.
Cửa mở thêm một lần nữa, không nhìn Tee cũng biết là ai rồi. Phum Suppapong bước vào bên cạnh là Lux, đảo mắt nhìn quanh thì người cần gặp lại không gặp.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ