Chương 40: Lễ cưới

1.8K 54 0
                                    


Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén thành nước mắt tuôn rơi không ngừng, Becky đẩy con người đang cố ôm lấy mình ra, nhân tiện tháo luôn chiếc giày cao gót ném thẳng vào người chị ấy.

"Chị đi nữa đi! Chị thử đi nữa đi!"

Freen cũng hoảng hồn né cái gót kim năm phân như hai cái phi tiêu phóng tới.

"Ya, Becbec tôi biết lỗi rồi. Hự"

Freen xoay người chụp chiếc giày kia cho em ấy, vừa quay lại nhận lỗi đã ăn chiếc giày còn lại vào mặt. Becky ấm ức, đấm liên tục vào người Freen tới khi nhận ra đã bị người ta ôm vào lòng rồi mới thôi vùng vẫy nữa.

"Chị thử bỏ em đi nữa đi, em sẽ bảo Freenie lớn lên tìm chị để thiến."

Khoé môi Freen co giật.

"Tôi có gì để thiến sao?"

"Không biết, con bé muốn cắt chổ nào thì cắt."

Bấu mạnh mười cái móng tay vào lưng Freen, Becky chợt mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng có thể một lần nữa ở trong vòng tay con người này rồi.

"Tôi về rồi sẽ không đi nữa, có đi cũng dắt mẹ con em đi cùng."

Freen vỗ nhẹ lưng Becky, đúng là rất nhớ hơi ấm này.

MC ngơ ngác hồi lâu cũng đứng dậy vỗ tay, khiến cả khán đài bên dưới cũng vỗ tay nồng nhiệt. Freen tách Becky ra rồi cầm lấy micro.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Ngủ ngon nhé."

Nói rồi cô nắm lấy tay Becky dẫn đi. Chạy ra khỏi đám đông trước phòng thu, Freen kéo Becky ra khu chợ đêm lúc trước cô và em ấy tới.

"Hôm nay sinh nhật tôi, em đãi tôi bánh gạo đi!"

Becky bĩu môi.

"Chankimha đại gia cũng muốn ăn đồ ăn bình dân của chúng tôi sao?"

Freen không nói gì chỉ nắm tay em ấy tới quầy bánh gạo cũ năm đó, phiên chợ gần khuya có hai người con gái ăn mặc quý phái ngồi trước quán bánh gạo cũ kĩ khiến người khác hiếu kì. Lão chủ tiệm nhận ra hai người ngay, ông cười khà với Freen.

"Hôm nay tới sớm sao?"

Becky khó hiểu nhìn Freen, không lẽ ngày nào chị ta cũng ăn bánh gạo?

Lão chủ thấy Becky khó hiểu cũng vui vẻ giải thích.

"Cô gái này năm nào vào ngày 05/12 cũng tới đây mua hai ly bánh gạo nhưng chả lần nào ăn hết. Mà nghĩ cũng ngộ bây giờ lão mới dám nói, cô ăn cay không được sao cứ cố ăn làm gì?"

Hai ly bánh gạo được để ra trước mặt hai người, Freen chậm rãi nhai từng miếng khiến Becky khó chịu giành lấy luôn ly của chị ta.

"Chị không thích cay mà?"

Freen giành lại rồi từ tốn ăn.

"Tôi không ăn vì thích."

"Chứ vì sao cơ?" Becky hỏi lại.

"Vì tôi nhớ em. Cái cay này giúp tôi nhớ tôi phải tỉnh táo để trở lại gặp em."

Freen nuốt trọn miếng cuối cùng rồi thở khè khè qua cổ họng. Becky không nói gì chỉ im lặng ăn. Cả hai không có tiền nhỏ nên để lại cho lão chủ tờ tiền lớn rồi thong thả đi bộ về Chankimha gia. Vừa về tới nhà Freen đã phải nhảy ra xa né cái cước thẳng chân của Tee chào đón.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ