Chương 6: Chồng à, về thôi em đói

1.5K 50 0
                                    


Ngày hôm sau tang lễ được cử hành trong lặng lẽ, ông Chankimha lẫn Freen tang phục vest đen đứng phía sau Becky đang thả từng bông cúc trắng lên linh cữu của ba mình.

"Cả hai thật đáng thương?"

"Sao ạ?"

Freen không hiểu ánh mắt của ba nhìn mình lúc này, đúng lý thì câu nói đó là chỉ Becky và ba cô ta nhưng sao cô lại có cảm giác như ba cô nói cô vậy.

Ông Chankimha không đáp chỉ thở dài rồi xoay người bước đi.

"Chankimha thị con tạm quản, đối xử với vợ con tốt một chút. 6 tháng sau sẽ có giấy chuyển cổ phần gửi về cho con."

Freen cảm thấy ba cô bây giờ thật kì lạ, lại nhìn Becky vẫn đứng ở đó. Bờ vai gầy của em ấy hứng chịu cơn mưa phùn cuối tháng bảy lặng lẽ rơi, bước tới khoác áo khoác ngoài lên vai Becky, Freen kéo tay em ấy.

"Về thôi, mưa rồi."

"Chị về trước đi, lúc sau tôi sẽ tự về."

Rút khỏi tay Freen, Becky ngồi xuống lau đi các giọt nước mưa vươn trên di ảnh của ba mình, nếu cô có thể đi theo ba cô thì thật tốt. Trầm ngâm đứng đó một chốc Freen lặng lẽ quay lại xe lấy ra chiếc dù đen kích cỡ cho một người. Becky cảm thấy mưa xung quanh cô như thể ngưng động, cô ngước đôi mắt đã sưng đỏ của mình lên nhìn chiếc dù che lấy người cô mà người cầm nó lại là chị ta. Gió lớn thổi ngược cuốn theo nước mưa văng tung toé phía sau lưng Freen ướt cả mảng lớn nhưng Becky không thấy được, và cô cũng không muốn quan tâm làm gì.

"Về đi."

Becky xoay người với Freen, mẹ đi rồi, baba cũng đi, những người cô yêu thương đều đã bỏ rơi cô đi, cô không cần ai tốt với mình nữa cũng sẽ không yêu thương ai nữa.

Freen yêu lặng phía sau che mưa cho Becky, cô không rõ vì sao mình phải làm như vậy chỉ là chân cô không cho phép cô rời đi, xem như cô vì ba cô làm một người chồng tốt trong sáu tháng vậy. Mưa cứ thế rơi rồi tạnh rồi lại trút xuống chốc thoáng đã xế chiều, Becky vẫn ngồi đó phía sau là Freen với thân sau ướt sũng cầm chắc dù che mưa cho em ấy. Tiếng nước mưa nặng hạt rơi đập vào cánh dù tạo thành các tiếng lộp độp một chốc rồi tắt hẳn, Freen gập dù lại, xem chừng đứa trẻ đó không có ý định rời đi, gió lớn thế này ở thêm tí nữa sẽ bệnh mất, cô vỗ đầu mấy cái rồi quẳng luôn cái ô xuống đất tiến tới ẳm luôn Becky về xe.

"Này, bỏ tôi xuống."

Becky hơi điếng người, đâu ra con người lỗ mãn thế này.

"Về thôi, em không bệnh nhưng tôi thì sắp rồi."

Freen mạnh mẽ bước, đứa con gái này thật nặng quá.

Bàn tay Becky bấu vào lớp áo ngoài của Freen đẩy chị ta ra. Cảm giác lạnh buốt trong từng lớp vải đẫm nước lan toả trên bàn tay cô hình thành nên mâu thuẫn thoáng qua trong tâm trí.

"Chị hứng mưa cho tôi sao?"

Ừ, đúng rồi đấy, lạnh lắm đấy, dù cũng nặng nữa em nên đội ơn tôi đi! Hùng hồn nghĩ là thế nhưng cô là Sarocha phó tổng, bên trong thế nào không ai được biết, bên ngoài phải vô cùng băng lãnh mới áp chế được thiên hạ. Freen lắc đầu một cái đáp trả ngắn gọn.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ