Chương 27 (H): Về đón Giáng sinh cùng em

1.2K 40 0
                                    


Becky thẩn thờ lê từng bước cuốc bộ về Chankimha gia, phố xa đêm giáng sinh lên đèn thật rực rỡ, gió thổi lất phất vươn lên mái tóc nâu của Becky. Xoa hai bàn tay đã hơi cứng vì lạnh vào nhau rồi lặng lẽ bỏ tay vào túi áo, bất chợt cô nhớ tới hơi ấm vẩn vương vị gỗ mộc lẫn cỏ dại trong cánh mũi. Hơn tuần rồi cô chưa được gặp chị ấy, cảm giác một chút cũng không tốt.

"Cần anh đưa về không?"

Quay lại nhìn người đàn ông từng là của cô, Becky nhẹ nhàng lắc đầu từ chối Phum Suppapong rồi xoay người bước tiếp về nhà của cô lẫn chị ấy.

"Em yêu chị ta, vậy chị ta có yêu em không?"

Bước chân Becky chợt khựng lại.

"Tất cả chỉ là màn kịch cô gái họ Chankimha đó dựng lên để đoạt chức chủ tịch Chankimha thị thôi."

Bàn tay trong túi áo Becky tự nhiên siết chặt.

"Ý anh là sao?"

Phum Suppapong cười nhạt nhìn người con gái mình đã đem lòng yêu hơn hai mươi năm, vì em ấy mà phấn đấu, vì em ấy mà không chừa bất kì thủ đoạn nào để có quyền thế lo lắng cho em ấy. Vậy mà..thở dài một hơi lạnh nhạt với Becky.

"Em cứ hỏi cô gái đó hợp đồng hôn nhân, nếu nghe xong em vẫn một mực yêu con người đó thì tôi sẽ từ bỏ. Khi nào muốn quay lại thì tôi vẫn chờ em."

Thẩn thờ nhìn ánh đèn xe của Phum Suppapong hút hẳn, Becky ngơ ngẩn bắt đại chiếc taxi nào đó trở về Chankimha gia. Toàn nhà vắng lặng không một bóng người, trở về căn phòng của Freen, Becky nằm xuống cạnh cặp đôi thú bông.

"Có phải không Sarocha?"

Ôm gọn con gấu bông, Becky nhìn vào khoảng trống của Freen bên cạnh, cố hít chút hơi ấm còn vương lại trên giường. Tiếng cổng mở bên ngoài khiến Becky ngồi bật dậy *Không lẽ là chị ta?* Vội chạy nhanh ra trước cửa thì lại gặp bác Chankimha, trông bộ dạng bác ấy có vẻ rất mệt mỏi.

Ông Chankimha vì chuyện của Freen lẫn lão Ayutthaya mà qua nay đủ chuyện lo sầu. Lão Ayutthaya chết khiến nhiều mảng kinh doanh chìm của lão gây rắc rối cho công ty ít nhiều thành thử ra cả tuần nay ông đều kẹt cứng ở công ty. Lúc nãy nghe Lux bảo Freen vẫn ổn, ông mới an tâm một chút. Lúc về nhà lại thấy Becky trông đợi chạy ra lúc thấy ông lại có vẻ hụt hẫng,  đoán chừng là chờ Freen về rồi. Xem ra con bé cũng yêu con gái ông rồi, nghĩ tới bệnh tình của Freen, ông Chankimha chợt thấy có lỗi với lão Armstrong.

"Ba về rồi ạ!"

"Ừ, ta định ghé nhà một chút xem hai đứa con thế nào rồi."

Ông Chankimha thong thả với Becky, hai người trò chuyện một chút ông Chankimha cũng quay trở lại phòng nghỉ ngơi, căn nhà rộng lớn chỉ còn Becky. Thức giấc nhìn đồng hồ sắp sang 11h đêm rồi, giáng sinh nên quán rất đông chạy bàn tới lui khiến đôi chân Becky rụng rời, ngã người ra sofa thế nào lại ngủ quên mất. Thân thể mềm mỏng được nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống, Becky vô thức ôm lấy người bên trên, thật ấm áp.

"Con thỏ xấu xa Freen Sarocha!"

Cánh môi bên trên mềm mỏng cong lên.

"Tới ngủ cũng nhớ tới tôi sao?"

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ