Chương 3: Chọn váy cưới

1.3K 51 1
                                    


Chiếc Audi đen bóng chiễm chệ đậu trước cổng bệnh viện Bangkok. Bên trong là cô gái tóc hạt dẻ trong trang phục vest công sở cao cấp, đôi tay trắng thon dài bám trên vô lăng gõ từng nhịp theo tiếng kim đồng hồ tích tắc từng tiếng hờ hững, kéo theo từng phút trôi qua nhưng vẫn không thấy đứa trẻ họ Armstrong nơi đâu.

Freen thả tay xuống ghế cô bắt đầu không thích đứa con gái đó rồi đấy vì đồng hồ bây giờ đã là 10h30 rồi. Thở hắt một cách bực bội rồi tháo dây an toàn ra đi thẳng vào bệnh viện không phải cô đã nói cô không thích người trễ nải à!

"Bệnh nhân họ Armstrong phòng Vip."

"Sao..sao ạ?"

Cô gái tiếp viên ngơ ngác hỏi lại. Freen thì bị cô trừng mắt lại một cái.
Freen thản nhiên xoay luôn latop trong tay nữ nhân viên cô đánh vài chữ trong ô tìm kiếm, tự lẩm nhẩm với bản thân "họ Armstrong A2,A8,A14"

"Cô muốn bị mất việc không?"

"Sao ạ!!"

Nữ tiếp viên hoảng hốt sao ngày đầu đi làm lại gặp phải người ôn thần thế này!!

"Không muốn thì đưa tôi thẻ quẹt của ba phòng đó."

"Chuyện này..."

Nữ tiếp viên e ngạy, tuy không biết cô gái trước mặt là ai nhưng có thể nhìn ra là người rất có quyền thế, hình như đã thấy trên TV rồi nhưng lại không nhớ ra.

"Tôi họ Chankimha, phó tổng của Chankimha thị, cô hiểu rồi chứ."

Freen nhịp chân, cô tự nghĩ chỉ cần cô gái kia nói không một tiếng cô sẽ lập tức rút hết vốn cho cái bệnh viện này.

Nữ tiếp viên hốc lên một tiếng rồi vội vàng đưa hết ba thẻ quẹt cửa vào tay Freen. Bấm thang máy vào tầng 1, Freen tự nhìn mình phản chiếu trong gương không khỏi tự thán bản thân cũng rất có khí độ. Thang máy mở cửa cho Freen đi ra, đưa mắt nhìn tên các phòng rồi tự nói "Bắt đầu với A2 vậy."

Freen vô tư quẹt thẻ phòng A2, tự nhiên bước vào trong nhưng không thấy đứa trẻ kia đâu thì tỉnh bơ đóng cửa đi ra, mặc kệ các đôi mắt có trong phòng. Đến phòng A8 cũng như thế. Đứng trước cửa phòng A14, Freen tự nghĩ chắc là đúng rồi, nhưng khi vào trong lại không thấy ai, đèn đỏ cấp cứu khẩn vẫn còn sáng. Cô ngồi đó đợi một chốc thì nghe bên ngoài có tiếng động, sau đó là cán đẩy người đàn ông vẫn còn hôn mê vào trong, đi bên cạnh là đứa trẻ đó ánh mắt như người vô hồn dán trên thân thể người đàn ông gầy gò.

Becky buổi sáng thức dậy đã thấy ba mình toàn thân run rẩy, cơn ho càng lúc càng dữ dội thì vội gọi bác sĩ. Cô như người mất hồn nhìn vào ánh đỏ đèn cấp cứu, cũng chẳng còn nhớ hôm nay phải đi gặp chồng hờ của mình.

Freen thấy Becky vào trong rồi cũng chưa nhận ra cô có trong phòng, định kêu một tiếng nhưng thấy đứa trẻ đó mặt mài nhợt nhạt, đôi mắt trong sáng cũng đã sưng đỏ thì lại thôi nên cứ im lặng ngồi đó quan sát đứa trẻ đó vậy. Becky thấy nhịp tim ba mình đã ổn thì ngồi bệch xuống đất thở phào, cô chợt nhớ ra điều gì đó vội chống tay đẩy người đứng dậy chạy xuống đường xem con người đó còn đợi cô không thì nghe được giọng nói trầm ổn phía sau.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ