Chương 24: Quá khứ bị lãng quên

947 29 0
                                    


Lux đứng trước cửa nhìn Freen tay chân lành lặn, thở dài một hơi xem như công sức qua nay đổ sông đổ biển hết rồi. Dựa người vào tường Lux đưa tay sờ lên vết bầm trên cổ tự cười cợt.

"Lần đầu đụng chạm thân thể cậu lại muốn giết tôi, thật là."

Ánh mắt cô chùn xuống, hiện tại tình trạng cậu ấy có thể nói là đứng giữa ranh giới, đưa mắt nhìn ra cửa sổ đầy tuyết rơi.

"Sắp tới Giáng Sinh rồi"

**

Flashback

"Này Lux mình đi đây, khi trở lại sẽ đem bánh cho cậu."

Freen lúc này vừa năm tuổi, giáng sinh năm nay cô cùng mẹ mình đến Pattaya đón lễ.

"Ưm! Nhất định phải về đấy!"

Lux lúc này tóc vẫn còn dài nhìn theo Freen cùng mẹ cậu ta đi khỏi, đôi lúc cô có chút ghen tị với cậu ta vì cô từ nhỏ đã không có mẹ rồi. Nghĩ lại thì vợ bác Chankimha thật đẹp cũng rất hiền nữa, nghe Freen bảo một tuần sau sẽ quay lại nhưng chiều hôm đó đã nghe ba cô bảo cậu ta xảy ra chuyện. Khóc lóc ăn vạ hồi lâu ba cô cũng đồng ý chở cô đến bệnh viện. Lúc tới nơi chỉ thấy rất nhiều bác sĩ tất bậc còn bác Chankimha thì ôm đầu vào tay ngồi trên băng ghế bệnh viện.

"Bác Chankimha, có chuyện gì vậy ạ? Freen đâu rồi?"

Ông Chankimha cảm thấy vạt áo bị kéo liền đưa mắt nhìn Lux trước mặt, ông xoa đầu nó rồi lại thở dài.

"Freen đang nghỉ ngơi, sau này Lux nhớ tới chơi với Freen thường đấy."

Dù chỉ trong một thoáng nhưng Lux có thể đảm bảo cô đã thấy bác Chankimha đã khóc. Ngồi chờ với ông Chankimha cả đêm bác sĩ mới cho người nhà vào thăm, Lux theo ông Chankimha vào trong, cô thấy trên giường bệnh là Freen đang nằm toàn thân bị băng bó kín mít vải trắng, trên mặt cậu ta bị trầy trụa khá nhiều, cô kéo tay ông Chankimha.

"Cậu ta sao vậy bác?"

Lux không nghe tiếng ông Chankimha trả lời chỉ thấy ông quỳ xuống bên cạnh giường bệnh nói gì đó cô cũng không nghe rõ. Lux cũng theo đó tiến lại gần giường bệnh nghe lõm được vài câu.

"Ba nhất định sẽ không để ai tổn thương con nữa."

Lux định nói gì đó nhưng linh cảm của đứa trẻ năm tuổi bảo cô hãy im lặng nên cứ thế nhìn Freen bất tỉnh trên giường. Bất chợt cô nghe tiếng tít tít liên hồi sau đó là đường thẳng xanh lá kéo dài liên tục trên màn hình, cô không nhớ tình hình lúc đó như thế nào chỉ nhớ rất hỗn loạn cô bị đem ra ngoài còn các bác sĩ thì liên tục ra vào, có vẻ như tim cậu ta không đập nữa.

"Bác Chankimha tim Freen không đập thì sẽ ra sao vậy?"

Lại không có câu trả lời hơn một tiếng sau Lux thấy bác sĩ ra bảo cậu ta hết nguy hiểm còn bác Chankimha thì thở phào. Ba ngày sau đó Lux vẫn cùng ông Chankimha tới thăm Freen nhưng cậu ta không chịu tỉnh lại, cô lại kéo áo ông Chankimha.

"Bác Chankimha cậu ta ngủ nhiều quá."

Ông Chankimha xoa đầu Lux cười.

"Con bé này lo cho Freen quá, định gả cho Freen sao?"

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ