Vì có vài chuyện dự kiến việc đi show nên Becky phải tới công ty bàn bạc. Với tuổi đời 28 tuổi như cô, cô cũng hiểu được cái giới nghệ sĩ này khắc nghiệt đến chừng nào. Chuyện cô thành công nhanh chóng tất nhiên không thiếu lời dị nghị nói xấu sau lưng, có lẽ vài năm nữa cô sẽ ở ẩn để chăm lo cho Freenie cũng tốt, bây giờ phải làm kiếm tiền cho con bé đã!Đừng ai mong đốn ngã được cô lúc này. Vừa bước vào công ty đã gặp phải người mà mọi người khuyên cô không nên tiếp xúc nhiều. -Lemon Suppapong, Becky không muốn mít lòng ai nên cũng chỉ cười lịch sự một cái với cô ta rồi đi thẳng.
"Hậu bối vừa nổi danh được một chút đã không coi tiền bối ra gì rồi."
Becky thở dài, lời nói gió bay cứ để tai này bay qua tai kia bay mất đi vậy, đi mau lẹ còn về với Freenie nữa.
Lemon Suppapong nhìn Becky không đoái hoài tới mình liền phẫn nộ, khinh khi.
"Cũng là dạng đàn bà nhờ cậy đàn ông mới nổi được vậy mà làm như mình có tài lắm không bằng."
Đôi chân Becky dừng lại rồi quay lại đối diện với cái nhìn nhếch môi của Lemon Suppapong.
"Tôi nhờ cậy đàn ông? Cô Suppapong có phải nói nhầm người?"
"Cô có hay không tự biết chứ nhỉ, chẳng nhẽ tự dưng cô được chủ tịch Kirk Asavarid tình nguyện làm quản lý cho mình sao? Hôm qua còn có tin chủ tịch của Han thị tới nhà thăm cô luôn cơ mà, sao vậy một lúc hai người đàn ông cô thích chứ?"
Mi mắt Becky nheo lại rồi chầm chậm tiến về phía cô gái họ Suppapong kia. Becky tự hỏi có phải người họ Suppapong nào cũng phiền phức như nhau không? Cao ngạo đối diện với Lemon Suppapong, Becky khẽ cười.
"Cô hát được như tôi không? Gương mặt cô đẹp hơn tôi không? Thân hình cô có được như tôi không?"
Cười khẽ vào tai cô gái kia.
"Nếu không được thì đừng có ở đó ăn nói lung tung, có thời gian thì tự đi chỉnh đốn mặt mũi lại, mắt của cô hơi lệch rồi đấy."
Trừng mắt với Becky, Lemon Suppapong nén giận.
"Đúng vậy, tôi không được như cô Armstrong, cả mặt lẫn người đều rất hoàn hảo nên một lúc câu cả hai vị đại gia."
Becky thở dài chán chường, vì sao người không có não lại có thể sống được như thế này. Cúi người châm biếm cô gái đó, Becky cười khẽ.
"Nói nhỏ cho cô biết...tôi chỉ thích phụ nữ thôi, hai vị đại gia đó cô thích thì cứ tự mò tới giường của họ nhé!"
Nói rồi Becky bỏ đi thẳng. Thật mất thời gian, hôm nay là giáng sinh rồi, phải mau về lẹ cùng với Freenie. À, còn phải mua gấu bông mới cho nó mới được. Không biết con thỏ ấy có gì vui mà con bé cứ thích ngậm đầu nó.
***
"Anh hai à, anh giúp em đuổi con nhỏ họ Armstrong khỏi công ty em được không?"
Phum Suppapong thở hắt ra bực bội, không biết đứa em mình đã gây sự gì với Becky rồi.
"Em yên phận làm ca sĩ đi, nếu không anh sẽ lôi em về công ty chạy việc đấy."
"Em kiểu nào cũng nhìn cô ta không vừa mắt, tưởng hát hay xinh đẹp chút là giỏi lắm à! Cô ta không những qua lại với chủ tịch của em, còn gian díu với anh, lúc nãy còn trơ tráo bảo với em là cô ta chỉ thích phụ nữ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)
FanfictionTác giả: Cacao4 Mình thấy truyện này hay nên cover lại và đang chờ phản hồi từ tác giả, nếu tác giả yêu cầu gỡ thì mình sẽ gỡ xuống ạ.