Chương 32: Tôi trở về rồi!

981 36 1
                                    


Becky lén dì Mhee chạy đến IDF ghi danh, nào ngờ vừa đến đã thấy anh ta đứng chờ sẵn. Kirk vẫy tay ngoắc chào Becky rồi dẫn em ấy tới văn phòng mình.

"Kí đi"

Becky đọc sơ tờ hợp đồng không khỏi tự nhận, đãi ngộ của công ty này tốt thật. Tóm lại mấy chữ không được hẹn hò trong hai năm, thời gian phải linh hoạt, cuối cùng là phải đẹp. Becky đắn đo nhìn Kirk.

"Cho hỏi..công ty mình có ca sĩ nào chỉ cần đứng hát thôi không?"

Đôi mắt Kirk nheo lại rồi khẽ cười, thật là em ấy không nói thì đại sếp kia cũng không có để em ấy nhảy nhót lung tung. Ngồi xuống đối diện Becky, Kirk cười cười.

"Có, nhưng phải coi em hát nổi không đã."

Becky theo người đàn ông mà bây giờ đã là quản lý lẫn sếp của cô tới một phòng thu âm, trong đó đã có bản nhạc soạn sẵn, Kirk ra hiệu cho Becky chuẩn bị.

"Chúng ta sẽ nghe nhạc dạo lần đầu sau đó thì em hát nhé."

Cầm tờ soạn nhạc trên tay Becky tự nhẫm lời bài hát. "Love you eventhough i hate you"

Giai điệu da diết trầm lắng từ chậm đến dồn dập mang theo nỗi buồn trong đó, Becky tự cười. Đúng là như vậy dù có ghét chị ta nhưng cũng không thể nào quên chị ta được. Becky cất giọng hát của mình theo nhạc điệu khiến Kirk bên ngoài phải ngỡ ngàng. Vì sao một giọng hát hay như thế mà bây giờ anh mới phát hiện.

Becky dường như quên rằng mình đang phải thử giọng, cô chỉ hát, hát cho thoả cơn đau bên trong, để mọi thứ theo từng câu chữ tuôn trào ra ngoài. Nhạc dừng rồi Becky vẫn còn thất thần đến khi nghe tiếng vỗ tay của Kirk bên ngoài, cô mới giật mình trở ra. Kirk cười ngoác cả miệng với Becky.

"Tuần sau debut, cứ lựa bài này cho em ra mắt."

Hai mắt Becky mở to, có phải mọi chuyện quá thuận lợi không?

"Có phải..gấp quá không ạ?"

"Không gấp, giọng hát của em đã hoàn hảo lắm rồi, gương mặt cũng đã rất đẹp rồi, thân hình cũng rất thượng thừa, em cứ việc hát, còn lại đã có công ty lo!"

Becky ngẫn ngơ trở về nhà. Sao cô thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, điều gì muốn làm đều được thực hiện suôn sẻ có điều... Vừa về tới nhà đã thấy dì Mhee mặt mài như thiên lôi giữ cửa cầm chổi chỉa vào cô.

"Khen thay cho con bé này! Con mình không lo mà lo đi kiếm tiền!"

Becky cười khì kẹp cổ dì Mhee lôi kéo vào nhà.

"Sáng trước khi đi con cho con bé ăn rồi, thấy chưa lúc con về con bé vẫn còn ngủ mà."

Nằm xuống kế Freenie, Becky dụi mũi vào cái mũi nhỏ của nó khiến con bé khó chịu nhíu hết cả mắt trong lúc ngủ. Becky không khỏi cười trêu.

"Cả ngủ cũng khó chịu như ai kia."

Dì Mhee hừ lạnh.

"Đúng rồi nó chỉ giống cô ở cái lúm đồng tiền thôi đấy, không hiểu cô mang thai thế nào mà đứa trẻ toàn giống baba nó."

Kéo lại mảnh chăn mỏng cho Freenie, Becky nằm dài ra cười.

"Giống ai cũng là cháu của dì mà, con đói quá mình ra ăn gì đi."

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ