Chương 23: Chấp nhận điều trị

1.1K 29 0
                                    


Lux đưa Freen trở lại phòng bệnh bắt gặp Becky vẫn còn ngủ.

"Tuần sau tôi đi với cậu."

Lux im lặng đỡ Freen xuống giường rồi trở lại văn phòng mình. Tựa lưng vào ghế trầm ngâm rồi lại thở dài đúng lúc bác Chankimha tới thăm Freen, lại ghé sang cô trước.

"Con đã nói với cậu ấy rồi."

Ông Chankimha điếng người không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.

"Con điên rồi à! Con muốn Freen trở lại khoảng thời gian trước đây sao!"

Thở dài với ông Chankimha.

"Lúc trước chúng ta dù làm đủ mọi cách cậu ta vẫn trốn tránh thực tại mà sinh ra một nhân cách mới. Bây giờ cậu ta lại chủ động tìm hiểu con nghĩ đây là lúc thích hợp."

"Thích hợp?" Ông Chankimha khó hiểu.

"Con nghĩ..cậu ta đã có một lý do thích hợp để tìm lại con người của mình."

Ánh mắt một già một trẻ giao nhau, ông Chankimha thở dài.

"Con nói Becbec?"

Đáp lại là cái gật đầu của Lux.

"Bây giờ cậu ta đã biết, chỉ còn việc giúp cậu ta chấp nhận nó nhưng mà.."

"Thế nào?"

Lux thở dài.

"Có thể khi Freen lấy lại được nhân cách chính sẽ không nhớ được kí ức của nhân cách phụ."

Ông Chankimha ngồi xuống ghế một lúc trầm ngâm.

"Ý con..là Freen sẽ quên đi Becbec?"

"Ván cược này con sẽ để cậu ta tự quyết vậy."

****

Chừng hơn tuần sau Freen được xuất viện, cô cùng Becky trở về biệt thự của họ Chankimha với Ông Chankimha.

"Cẩn thận một chút."

Becky đỡ Freen với cây nạn chống chân đi từng bước vào nhà, ngã được lưng xuống giường Freen thở phào một hơi.

"Thật là, về nhà thật tốt, bệnh viện thật khó chịu."

"Vậy chị đừng làm gì để vô đó là được."

Becky giúp Freen chỉnh đốn chân tay, bản thân thì đi dọn dẹp quần áo bẩn hôm trước vẫn chưa kịp giặt ra máy giặt, nhân tiện chuẩn bị nồi cháo thịt cho Freen. Nấu nướng xong xuôi mới đem vào phòng đã thấy con người đó lim dim hai mắt. Tiến tới khiều nhẹ vai Freen, không thấy chị ta có động Becky đoán chừng là ngủ rồi ai ngờ lại bị kéo nằm xuống bên cạnh.

"Kêu tôi có chuyện gì sao?"

"Em định bảo chị dậy ăn còn uống thuốc nữa."

"Vậy ăn thôi."

Freen chống tay ngồi dậy, tay chân gãi hết thật bất tiện, bất chợt cô thấy trước môi mình là muỗng cháo.

"Xì, tôi không phải con nít đâu."

"Chẳng có người lớn nào tay chân không lành lặn như chị, há miệng ra nào."

Bĩu môi với Freen, Becky kéo miệng Freen ra rồi đẩy luôn muỗng cháo vào trong. Hồi lâu cũng xong xuôi, Freen nằm xuống nhìn theo dáng lưng Becky đang dọn dẹp.

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ