Chương 25: Tôi yêu em ấy!

983 35 0
                                    


"Tôi..thật sự mắc bệnh?"

Freen lắp bắp, vậy mẹ cô đã chết, người đàn ông cô thấy là ai? Đau đầu quá, Freen chớp mắt như thể cả tầng mây mù trước mắt vậy.

"Ừ"

Lux bước tới vỗ mạnh vào vai Freen trừng mắt quát lớn.

"Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không đối xử với cậu nhẹ nhàng như với người bị bệnh vì vậy những gì cậu thấy ngày hôm nay phải nhớ thật rõ, phải nhớ rằng mẹ mình đã chết, cậu phải nhớ rằng cậu là Freen! Là Freen Sarocha Chankimha duy nhất trên đời này!"

"Nếu cậu muốn làm con rùa rụt đầu cả đời sống trong cái thế giới ảo tưởng đó, thì cứ ngu ngốc quên đi nỗi đau đó mà sống như thế cả đời để rồi chết đi như một kẻ ngu không biết gì! Không biết mình đã quên điều gì, không biết mình là kẻ điên khùng, không biết mình đã giết bao nhiêu người như cách cậu định giết tôi. Rồi có ngày cậu sẽ giết luôn ba cậu, Tee hay vợ cậu Rebecca, hay.."

"Đủ rồi Lux!"

Ông Chankimha quát lớn, Freen nhìn Lux trước mặt rồi lại cúi đầu.

"Ba, cậu ta nói đúng, con không thể như vậy được."

"Tốt, vậy có thể nói cho tôi biết lúc nãy cậu thấy gì chứ?

"Một chiếc xe bị nổ tung, một đứa trẻ bị đẩy ra ngoài, lửa cháy rất lớn, đứa trẻ cố gắng dập lửa bị mẹ gạt đi trốn tìm. Thực chất bảo nó đi trốn, nhất định phải nằm yên không được mở mắt, nhất định phải trốn nơi không có lửa thật kĩ. Đứa trẻ đó lại thấy mẹ mình bị giết bởi người đàn ông lạ mặt. Đứa trẻ đó..là tôi."

"Con nhớ mặt người đàn ông đó không?"

Ông Chankimha siết chặt tay, ông chắc rằng nguyên nhân vụ tai nạn đó không phải là động cơ phát nổ như cảnh sát đã nói. Gã đàn ông đó có chết cũng phải tìm ra! Freen lắc đầu, cố như thế nào cũng không nhìn được gương mặt gã đàn ông đó, nhưng thứ cô có thể nhận thức bây giờ mẹ cô không phải mất do tai nạn! Lux thả Freen ra rồi bước lại bàn làm việc.

"Đây là lần thứ hai tôi nói cậu bị tâm thần phân liệt nên hãy nhớ thật rõ đừng quên, có khỏi bệnh hay không đều phụ thuộc vào lý trí của cậu."

Lấy ra mấy hủ thuốc để lên bàn, Lux ghi liều lượng lên đó rồi đưa cho Freen.

"Thuốc mình đưa nhất định phải uống đúng giờ, đúng cử."

Ông Chankimha cầm thuốc rồi bực bội ra ngoài chỉ còn Freen trong phòng.

"Tôi..có thể trở lại bình thường sao?"

Freen hơi ngập ngừng, đầu cô vẫn rất đau như thể không muốn cô tiếp tục suy nghĩ.

"Phụ thuộc vào cậu."

Lux ngồi xuống ghế, trong chuyện này Becky có lẽ đóng vai trò rất quan trọng là chìa khoá để mở khoá trái tim cậu ta.

"Ngày mai lại qua tôi, tôi giúp cậu trị liệu như hôm nay."

"Ừ"

Freen đứng dậy rồi lại ngồi xuống, khiến Lux khó hiểu.

"Sao vậy?"

[FREENBECKY] Gả cho Sarocha tổng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ