Chương 2

482 44 0
                                    

Triệu Mỹ và Hạ Khúc Sơn sững người một lúc mới lấy lại tinh thần, bà nắm chặt tay chồng mình, lắp bắp hỏi lại, "Thầy, thầy nói con tôi mang thai? Làm sao, sao con tôi có thể mang thai, nó, nó là con trai mà?"

"Là con trai, không có nghĩa là không thể mang thai." Thầy thuốc dừng một chút rồi lại nói tiếp, "Vậy cho tôi hỏi, bà Hạ đã từng đi đến sau núi thôn ta chưa?"

Hạ Văn và ba mẹ cậu đều cảm thấy khó hiểu, Triệu Mỹ chỉ gật đầu.

Thầy thuốc vừa xoay lưng bốc thuốc vừa nói, "Thực ra tôi đã gặp trường hợp như vậy, là chuyện cách đây gần mười năm về trước. Sau núi ở thôn ta có một loại cây, nó rất giống loại cây dương xỉ, nhưng phiến lá nhỏ và nhạt màu hơn, vì hiếm nên ít người biết và hiểu được công dụng của nó, nhầm tưởng rằng nó chính là loại dương xỉ có thể ăn kia. Loại cây này khi ăn vào sẽ làm tăng hoocmon nữ trong cơ thể đàn ông. Có thể khi mang thai đứa bé này, bà đã dùng nó hoặc là cậu bé này ăn phải lá cây đó, khả năng này rất cao."

Về đến nhà, Hạ Văn tự nhốt mình trong phòng khóc một trận, cậu vẫn ôm bụng rồi tự trách bản thân. Đến khi Hạ Văn muốn xin lỗi ba mẹ một tiếng, vừa đến cửa phòng ba mẹ thì nghe thấy tiếng mẹ cậu vừa khóc vừa nói, "Tôi còn mặt mũi đâu mà đường cơ chứ? Đàn ông con trai như thế thật đáng xấu hổ, nó ra đường đi đến đâu mà lại vác bụng về đây! Ông nghĩ mà xem, nó sao lại hư đốn lên giường với đàn ông để thành ra thế này!"

Bả vai Hạ Văn run lên, cắn môi để không bật khóc, ấm ức nửa ngày chuẩn bị đồ đạc lên lại thành phố. Phải, đây không phải lỗi của cậu nhưng cậu không dám đối mặt với tất cả. Ở đây, thôn cậu còn cổ hủ lắm. Nếu như mọi người trong thôn biết, ba mẹ cậu sẽ sống sao. Đến cả việc bụng cậu lớn lên từng ngày, chính Hạ Văn cậu cũng không ngờ được.

Tờ mờ sáng, Hạ Văn xách túi đến trước cửa phòng ba mẹ cậu. Đặt lại một tờ giấy rồi nhẹ nhàng chạm tay lên cánh cửa gỗ, "Ba mẹ ơi, con xin lỗi. Con đi đây."

...

Từ khi lên thành phố T đến nay, Hạ Văn vẫn luôn ở trọ một mình nên mọi thứ cũng không bất tiện lắm. Cậu lôi chiếc máy tính cũ ra một góc. Vừa xoa cái bụng có chút nhô lên của mình, vừa lên mạng tra ra một đống tư liệu kinh nghiệm mang thai.

Sau khi mang thai, Hạ Văn rất mau nước mắt, dù đã cố gắng nhịn nhưng vẫn không tài nào ngăn được. Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, lau đi lại tiếp tục chảy xuống, cậu dự định phải đi làm và chuyển trọ trước khi đứa nhỏ trong bụng lớn lên.

Thực ra Hạ Văn đã từng có ý định muốn bỏ đứa nhỏ đang thành hình trong bụng. Ở độ tuổi còn lo học lo làm, Hạ Văn cậu phải mang theo một đứa nhỏ bên mình nhưng cậu biết, tất cả không phải lỗi do đứa bé, đứa bé có quyền được sinh ra trên đời này, tuy Hạ Văn không thể cho bé con một gia đình đầy đủ hạnh phúc nhưng cậu tự hứa với bản thân, mình sẽ yêu thương và chăm sóc bé con thật tốt.

Sau khi tìm được một phòng trọ cũ hơn nơi ở trước kia của cậu, bởi vậy mà giá thuê phòng cũng rẻ hơn một chút. Trước đó cậu cũng chỉ gom góp được ít tiền để trang trải việc học, bây giờ đã phải dùng hết để lo cho đứa bé trong bụng.

Hạ Văn muốn đi khám thai để xem đứa bé đã phát triển thế nào, nhưng một phần là lo chi phí khám thai định kì ở các bệnh viện quá đắt, một phần thì sợ ánh mắt xem như "sinh vật lạ" của mọi người.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Hạ Văn vô tình tìm được một phòng khám nhỏ của vị bác sĩ đã lớn tuổi nằm khuất sau phố.

Ban đầu vị bác sĩ tỏ ra hơi ngạc nhiên, không nhìn ra cậu là nam hay nữ, Hạ Văn có chút khó xử nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, dần dần ông cũng hiểu ra và cảm thông với cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều, còn hứa sẽ đỡ đẻ cho cậu.

Khi biết được đứa nhỏ trong bụng là con trai, Hạ Văn dần mường tượng được sau này, bé con nhà cậu lớn lên sẽ như thế nào, sẽ hiền lành ngoan ngoãn hay lém lỉnh hiếu động,... Đủ thứ ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.

Hạ Văn biết ơn ông. Sau khi bé con chào đời, hai ba con có thời gian đều sẽ đến thăm và phụ giúp phòng khám của ông.

Hạ Văn vì mang thai cho nên phải đi làm thêm cho nên thời gian làm thực tập sinh không được suôn sẻ như các bạn cùng lứa, bù đắp lại những thứ dự định sẵn trong tương lai, ông trời đã mang đến cho Hạ Văn một bé con đáng yêu, may mắn nhận được học bổng và được nhận vào làm trong một khách sạn nổi tiếng tại thành phố T.

Cuộc sống cứ thế chảy trôi, cho dù Hạ Văn có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng bé con của cậu thì nhất định phải được đầy đủ. Bé con Hạ Hiểu Khôi biết mình không có mẹ, biết ba cực khổ thế nào nên nó không đòi hỏi hay mè nheo bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ cần bạn bè có, ba sẽ không để Hạ Hiểu Khôi tủi thân.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now