"Hạ Văn, cậu không khoẻ chỗ nào à?"Hạ Văn đột nhiên đỏ mặt, cau mày hắng giọng một chút, lắc đầu nói: "Không sao."
Sáng nay khi cùng hắn đưa con trai đến trường, bé con sờ đông chạm tây hỏi cậu, "Ba ơi, ba sao vậy?" Rồi lại kéo cổ áo cậu nhìn vào bên trong, mắt long lanh hỏi: "Có phải ba đi ngủ không chịu đắp chăn không?"
"Tối hôm qua ba Văn của con thấy nóng nên cởi áo ngủ." Tần Quý Vỹ trả lời thay.
Hạ Văn: "..."
Hạ Hiểu Khôi bĩu môi trợn mắt, "Ba nói không được cởi áo khi ngủ mà."
"Còn nữa, còn nữa, hôm qua đâu có nóng." Bé ngủ phải đắp chăn ngang mông đó!
"Hạ Văn, ngẩn người ra đó làm gì? Mang cái này lên phòng giám đốc Vỹ hộ tôi." Trương Thuỷ đưa sang một tập danh sách, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Đêm qua làm cậu có chút rũ người, cầm lấy tập danh sách chậm rãi lên phòng hắn. Trên đường lại vô tình chạm mặt người tình cũ của giám đốc Vỹ, y thoạt nhìn rất buồn chán, đầu tóc cũng không chỉn chu như mọi ngày. Hạ Văn vờ như không thấy mà đi lướt qua, cánh tay đột nhiên bị nắm lại, y trừng mắt gằm giọng nói: "Anh Vỹ chỉ là đang giận dỗi tôi nên mới tìm đến anh."
Hạ Văn không còn hơi sức đâu quan tâm đến những lời ngớ ngẩn của y, chuyên nghiệp mỉm cười cúi đầu, "Không cần khách sáo."
Bỏ lại Trần Diệc Thanh tức đến nỗi dậm chân đằng sau, đi vào thang máy.
Tần Quý Vỹ nghiêm nghị ngồi trên ghế, đăm chiêu xử lý công việc. Nghe tiếng gõ cửa mới trầm giọng hô hai chữ, "Vào đi."
"Có chuyện gì?"
Đến khi cậu đặt tập tài liệu xuống bàn cũng không thèm ngước mắt nhìn, Hạ Văn rất muốn đánh một cái, nhỏ giọng nói: "Giám đốc Vỹ, đây là..."
Chưa dứt câu hắn đã ngẩng đầu nhìn, vội đẩy ghế đi qua ôm eo cậu, "Văn, ai bắt em lên đây?"
Hạ Văn: "..."
Từ trước đến nay Tần Quý Vỹ vẫn luôn nghĩ đến chuyện Hạ Văn có thể mang thai. Một người đàn ông như hắn đột nhiên trở thành người đã có 'vợ' có con, hơn nữa sắp tới sẽ chăm sóc người mang thai. Hắn nghiêm túc ôm eo Hạ Văn, dẫn cậu đến ghế ngồi, "Uống chút gì rồi đi."
Nhìn bộ dạng của cậu có chút thảm, mí mắt hơi sưng, giọng cũng không được thanh, Tần Quý Vỹ cũng đau lòng. Nhưng mà trách hắn sao? Hắn là đã nhịn rất lâu rồi!!!
"Vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi khám."
Hạ Văn đã mệt còn đau đầu hơn, nhịn không được nhắc nhở, "Anh đừng làm quá như vậy." Vừa mới một lần đêm qua mà có liền được sao? Quá vô lý... Cậu cũng không phải có năng lực phi thường gì!!!
"Không phải lần đầu tiên của chúng ta đã có Hiểu Khôi rồi à?" Người ta nói 'IQ tỉ lệ nghịch với EQ' quả không sai...
Hạ Văn: "..."
Tần Quý Vỹ đặc biệt gọi cho Liễu Thần chuẩn bị một ít bánh ngọt và trà táo nóng, không bao lâu sau đã có.
Uống ngụm trà, cổ họng dịu đi không ít. Bộ đàm phát ra âm báo, Hạ Văn đang định trả lời đã bị hắn cướp trong tay, "Đang bận." Nói xong lại đút cho cậu miếng bánh ngọt.
"Ăn hết chỗ này rồi đi."
'Trương Thuỷ! Anh hại tôi rồi!!!' Hạ Văn thầm kêu.
Hạ Văn nhớ ra chuyện về quê, nhân tiện muốn xin phép nghỉ vài ngày, "Vài hôm nữa em muốn dẫn Khôi về thăm ba mẹ."
Tần Quý Vỹ gật đầu nói: "Anh đi cùng hai người."
"Để lần sau đi." Hạ Văn hơi rũ mắt, từ chối hắn vì bất đắc dĩ. Cậu không thể đưa người đàn ông này về nhà doạ họ.
Tần Quý Vỹ nheo mắt, áp môi vào tai cậu uy hiếp, "Văn, đêm qua vừa 'thị tẩm' anh đã muốn mang con bỏ trốn để anh một mình sao?"
"Mẹ em không được khoẻ."
"Vậy để anh chuẩn bị ít đồ gửi mẹ vợ." Tần Quý Vỹ hôn một cái lên mu bàn tay cậu, "Em với con về rồi lần sau anh sẽ đi cùng em, được chứ?"
Hạ Văn gật đầu.
-----------
Hai ngày trước khi Hạ Văn về quê, Tần Quý Vỹ nhờ Liễu Thần chuẩn bị cao lương mỹ vị và thuốc thang tẩm bổ để Hạ Văn mang biếu ba mẹ. Đêm đến lại giữ chặt người không buông, làm đến khi Hạ Văn không nhấc nổi mí mắt.
Hạ Hiểu Khôi nghe mình được nghỉ học về quê thì rất phấn khích, lăng xăng tự chuẩn bị đồ đẹp để ra mắt ông bà. Bé từ khi sinh ra vẫn chưa được gặp người thân của ba Văn, lần này về quê phải làm ba và cha nở mày nở mặt!!!
Buổi tối trước khi đi, Hạ Hiểu Khôi ôm cục mỡ mềm mềm ngồi khoanh chân nhìn chiếc vali được Hạ Văn xếp gọn đồ hai ba con, hài lòng gật gù, "Ba ơi, ba cũng mang đồ đẹp đi nha."
Tần Quý Vỹ khom người nâng bổng con trai lên, "Nhóc con, thích đi đến vậy à? Con đi rồi không thấy nhớ cha sao?"
Hạ Hiểu Khôi dẩu môi lắc đầu, chân ngắn giãy giụa hô, "Con rất nhớ cha, chưa đi đã nhớ."
"Vậy ở nhà với cha." Tần Quý Vỹ hôn mạnh má bé.
"Người ta nói trẻ con không được gặp ông bà rất đáng thương, còn nữa, con gặp ông bà trước để nói đỡ cho cha một tiếng đó."
"Phải nói cha là người tốt, rất thương ba Văn, ông bà phải gả ba cho cha của con." Tần Quý Vỹ cưng chiều niết má bé.
Một nhà ba người vui vẻ đùa giỡn, Hạ Hiểu Khôi theo thói quen ngủ sớm ngáp ngắn ngáp dài, chúc ngủ ngon hai người cha của mình rồi tự đi ngủ.
Còn hắn và Hạ Văn của hắn, đương nhiên là làm việc cần làm rồi!
Trần Quang Thịnh dùng tiền mua chuộc một nhân viên cùng bộ phận tiếp đãi khách hàng của cậu, nghe được thông tin Hạ Văn nghỉ vài ngày.
Trần Diệc Thanh như nhặt được vàng, vui mừng ra mặt.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...