Hạ Văn và nhóc Khôi về quê, trong nhà chỉ còn một mình hắn. Tần Quý Vỹ cũng lười về nhà, tiện thể tăng ca đến đêm muộn. Hơn nữa, mỗi lần gọi điện thoại cho cậu đều khó khăn, chỉ nói được vài câu lại mất tín hiệu, không thì mẹ cậu sẽ gọi vào nhà.
Tần Quý Vỹ tắm xong, ngồi trên giường lau tóc. Nếu như Hạ Văn ở nhà, lúc này cậu đã ngồi trên giường, sấy tóc giúp hắn, nói chuyện đùa giỡn với hắn...
Xa vợ quả thực không thoải mái chút nào!
Tần Quý Vỹ tựa vào đầu giường, mệt mỏi xoa thái dương, đột nhiên nhíu mày. Trần Diệc Thanh năm lần bảy lượt không từ bỏ ý định, không rõ y lấy thông tin từ đâu biết việc Hạ Văn về quê, quấn lấy hắn không buông.
Sáng nay Trần Diệc Thanh đặc biệt nhờ đầu bếp chuẩn bị điểm tâm để mang cho hắn. Nhân lúc Liễu Thần đi ra ngoài thì to nhỏ với thư ký, để y gõ cửa phòng hắn.
Tần Quý Vỹ nhếch môi, cũng may hắn chưa động tay, Liễu Thần đã quay lại. Cô không hề khách sáo mà nhận lấy điểm tâm chén sạch.
Tần Quý Vỹ xuống giường đi đến góc tủ, cúi người mở ngăn kéo dưới chân tủ ra, bức ảnh mấy tháng trước hắn lấy được từ nhà Hạ Văn hắn đã cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Bây giờ nhớ hai ba con muốn phát điên.
Đèn trong phòng đã tắt, Tần Quý Vỹ hơi giật mình khi chạm vào thứ gì đó. Hắn lôi túi đồ nhét sâu trong ngăn kéo ra, dùng điều khiển bật đèn lên.
Nhìn sơ qua bề ngoài của túi, hắn đã biết đây là túi đồ cách đây không lâu chị dâu đã tặng cho Hạ Văn.
Tần Quý Vỹ chỉ mở một nửa đã đen mặt, hắn hiểu ra tại sao Hạ Văn lại nhét sâu vào trong ngăn kéo như vậy.
Nhìn bức ảnh, khoé môi của Tần Quý Vỹ không khỏi cong lên, ngón trỏ đặt trên ảnh miết nhẹ. Hai cục cưng của hắn chắc đã ngủ cả rồi.
----
Hạ Văn ở quê cũng nhớ hắn, nhưng mà đường sóng trong thôn không được tốt, Hạ Hiểu Khôi chơi vui đến mấy cũng nhớ cha. Thường xuyên cùng cậu ra đầu thôn gọi điện.
"Ba ba ba..." Trên tay Hạ Hiểu Khôi cầm kẹo kéo được bà mua cho, bé con chưa ăn thứ này bao giờ. Thích thú mang khoe khắp nơi.
Hạ Hiểu Khôi ở thôn được chào đón như ngày Hạ Văn còn nhỏ, bé con thông minh lanh lợi gặp người người thích.
Trong thôn bấy giờ chỉ có thầy Hoàn là người biết nhóc Khôi chính do cậu sinh ra, còn lại đều cho rằng cậu là gà trống nuôi con. Hạ Khúc Sơn cũng mặc kệ lời ra tiếng vào, chỉ cần con cháu sống hạnh phúc.
Đồ của Tần Quý Vỹ chuẩn bị cho cậu mang về biếu cha mẹ, Triệu Mỹ và Hạ Khúc Sơn không từ chối. Nhờ công Hạ Hiểu Khôi mà tăng thêm thiện cảm, xem chuyện trước đây là chuyện ngoài ý muốn.
Triệu Mỹ ôm bé con, nói chuyện với cậu, "Bây giờ cái cậu kia đang sống với con à?"
Bé con nghe thấy chuyện của cha, đặc biệt lấy lòng dụi dụi ôm bà, ngước mắt nói: "Gia đình ba người rất tốt, bà nhìn Khôi có thể nhìn ra cha rất thương ba."
Hạ Văn ngồi bên cạnh chưa lên tiếng đã bị bé con cướp lời, cau mày nhìn Hạ Hiểu Khôi, "Không được chen ngang."
"Ây dà... không sao, Khôi nói bà nghe nào."
Hạ Hiểu Khôi đang tủi thân vì ba mắng lập tức trở nên tươi rói, kể đủ thứ chuyện trong nhà cho bà nghe. Vui vẻ đưa kẹo kéo cho Hạ Văn ăn.
Hạ Văn đột nhiên bịt mũi, quay đầu xua tay, "Ba không ăn."
Lần đầu tiên ba chê đồ ăn của Khôi cho, Khôi đau lòng! Bé con mất hứng, há miệng cắn xuống, bặm môi nhai nuốt.
Hạ Văn cũng rất thích kẹo kéo, nhưng hai hôm nay cơ thể có chút không được khoẻ, không muốn ăn uống. Dạ dày đôi khi hơi quặn lên,...
Để Hạ Hiểu Khôi chạy đi chơi, Triệu Mỹ liền hỏi, "Nhìn bộ dạng của con mấy ngày nay không phải lại mang thai đấy chứ?"
Hạ Văn nghe hai chữ "mang thai", nhớ lại khoảng thời gian trước khi về quê, Tần Quý Vỹ có phần phóng túng. Nhưng cậu không nghĩ lại dễ như vậy...
"Chắc không phải đâu, mẹ đừng lo."
Triệu Mỹ không vừa lòng liếc cậu, "Không phải lần trước một đêm đã có sao? Lát nữa theo mẹ đi bắt mạch."
Hạ Văn: "..."
Chiều hôm đó, một mình Hạ Văn ra đầu thôn để gọi cho Tần Quý Vỹ, chuông điện thoại vừa đổ hai lần đã bắt máy, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, "Anh nghe này."
"Anh."
"Nhớ chồng rồi còn không chịu về sao?" Tần Quý Vỹ ngả lưng vào ghế, bất giác môi hơi cong lên.
Hạ Văn không có tâm trạng đùa với hắn, chậm rãi nói: "Hình như em mang thai."
Tần Quý Vỹ suýt chút nữa đập bàn, bật dậy khỏi ghế, "Văn, em đi khám chưa? Còn nữa, nhóc An khoẻ chứ? Nó có quậy em không?"
Hạ Văn đưa tay xoa bụng mình, cau mày nhìn điện thoại nói, "Cũng không chắc là mang thai hay không? Anh đừng sốt ruột quá."
Vả lại nếu có thật, bây giờ đứa nhỏ trong bụng cũng chỉ bằng hạt đậu, quậy thế nào được chứ?
"Ngoan ngoãn đợi anh thu xếp công việc về quê, chúng ta cùng lên lại thành phố khám."
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...