Chương 42

235 14 2
                                    

Hạ Văn thành công quay lại khách sạn làm việc, Tần Quý Vỹ không yên tâm nên cũng theo chân cậu.

Vẫn như cũ, không cùng nhau đi vào khách sạn.

Liễu Thần như cá mắc cạn vùng vẫy trong bể công việc, Tần Quý Vỹ thì ngược lại, ung dung bên cạnh gia đình nhỏ của hắn. Thế nhưng không phải đứa nhóc Trần Diệc Thanh kia, cô cũng không bất mãn là bao.

Tần Quý Vỹ nhướn chân mày, nhìn vào tập tài liệu Trần Đại, "Được rồi, những vấn đề liên quan đến Trần Đại, lập tức từ chối không cần xem xét."

Mặc dù đơn phương huỷ bỏ hợp đồng, về tài chính hắn có thể xoay chuyển, nhưng cái Trần Đại đánh mất chính là danh tiếng và mối quan hệ hợp tác trước nay trong nước. Đồng thời ngấm ngầm từ chối hợp tác với các công ty có giao dịch với Trần Đại, làm cho không ít công ty ngừng tái ký, thậm chí là rút vốn. Cắt đứt con đường sống, xem ra cũng đủ để nhà họ bán sống bán chết vì quý tử của họ.

Trần Diệc Thanh vẫn bám riết cầu xin hắn, bây giờ bị đuổi khỏi nhà, ngay cả tên anh họ Trần Quanh Thịnh giật dây cũng không màng đến.

Tần Đình Quân bên kia đương nhiên biết việc này, nhưng anh không thể đơn phương như Tần Quý Vỹ, đành thuận nước đẩy thuyền, ép Trần Đại ra bã mới chịu buông.

"Còn chuyện này, bộ phận tiếp đãi khách VIP đang triển khai đào tạo khoá nhân sự mới, tôi nghĩ nên để cậu Văn đảm nhiệm." Liễu Thần xếp tài liệu lại, cô cũng biết chuyện Hạ Văn đang mang thai.

Không hiểu sao cậu vừa đi làm lại đã gặp khách gây khó dễ, nhưng Hạ Văn đã làm rất tốt. Hơn nữa, thâm niên của cậu trong khách sạn không phải quá nhiều, nhưng kinh nghiệm của cậu rất vững vàng.

Công việc đào tạo cũng không quá sức, dù sao cậu cũng muốn đi làm, thay vì chạy theo làm mát lòng người, chi bằng đào tạo khoá nhân sự tương lai cho khách sạn.

"Tôi sẽ hỏi ý cậu ấy rồi báo lại."

Liễu Thần thầm nghĩ, trước nay Tần Quý Vỹ luôn tự ý sắp xếp tất cả, chỉ cần gõ xuống bàn một cái đã xong, lần này phải đợi về nhà hỏi ý kiến, làm cô có chút thoả mãn.

Không ngờ giám đốc Vỹ cũng có ngày phải chờ ý người khác mới quyết định.

Đến bây giờ Hạ Văn mới có thể nghỉ ngơi, nhìn qua danh sách khách hàng. Trương Thuỷ vừa đi lấy công văn về, "Tối nay mọi người có hẹn với bạn trai bạn gái gì không? Tôi định mời mọi người một bữa, chúc mừng phòng chúng ta đạt được thành tích xuất sắc."

Nguyễn Hương Ly ủ rũ nằm dài trên bàn, "Tôi không có bạn trai, nhưng mà không có tâm trạng."

"Làm sao?"

Đột nhiên hai mắt Nguyễn Hươnh Ly sáng lên, "Sáng nay tôi nhận hai khách VIP phòng 503, là một chàng trai điển trai hào hoa, nụ cười toả nắng và một bác gái khoảng độ hơn năm mươi xuân. Một trái tim thiếu nữ mong manh như tôi chắc chắn phải chao đảo." Nói đến đây, cô nàng lại ủ rũ như cũ, "Lúc tôi đang trao đổi với nhân viên buồng phòng thì nghe bác gái nọ ai oán một câu, tối nay anh thích thế nào em cũng chiều." Nguyễn Hương Ly nhiệt tình nhái theo giọng điệu kia, rồi lại nói tiếp, "Tên kia còn kể ra đủ loại... nhưng họ không thấy tôi còn đứng cách đó không xa à."

Cả phòng im lặng nghe cô nàng kể xong liền phá lên cười.

"Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta đưa mẹ mình nghỉ dưỡng."

"Aizzz, loại sở thích bao nuôi tình nhân của giới thượng lưu, chúng ta không hiểu được đâu."

"Nếu tôi được bao nuôi, tôi phải chọn một người đàn ông đẹp trai phong độ như giám đốc Vỹ."

Bỗng nhiên Hạ Văn ho sặc sụa.

"Sao vậy sao vậy, anh đâu cần giật mình vậy chứ?" Cao Minh Anh vội vuốt lưng cho Hạ Văn.

"Các cậu đừng có nói linh tinh, giám đốc của chúng ta hình như có vợ rồi." Trương Thuỷ lười tiếp tục đề tài này, "Mau làm việc đi."

Trong lòng Cao Minh Anh vẫn ấm ủ mơ ước, mặt hồng hồng nói bên tai Hạ Văn, "Quả thực nếu có cơ hội, em cũng muốn tiếp cận anh ta."

Cả phòng đều biết Cao Minh Anh là gay, thường thay người yêu như thay áo, lần này không ngờ lại có tình ý với giám đốc.

Hạ Văn thở dài một hơi.

Đến giờ cơm chưa, cậu đều đến muộn hơn các nhân viên khác, chủ yếu là đợi Tần Quý Vỹ.

Phòng ăn chỉ còn vài bóng người, Tần Quý Vỹ lấy cơm xong, lia mắt một cái đã thấy vợ yêu của hắn đang ngẩn người suy nghĩ gì đó.

"Không ngon miệng sao?"

Thật sự đúng là không ngon miệng, còn có chút buồn nôn. Hạ Văn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy không ăn nữa, anh nói Liễu Thần chuẩn bị ít cháo, ăn một chút." Tần Quý Vỹ lo lắng nhìn sắc mặt cậu.

Là thời kỳ nôn nghén khi mang thai đến rồi sao?

"Không sao đâu, em ăn được mà." Hạ Văn miễn cưỡng gắp một miếng rau, cho vào miệng.

Hắn không có mặt bên cạnh Hạ Văn lúc cậu mang thai Hạ Hiểu Khôi, cũng không biết mấy chuyện liên quan đến tâm sinh lý. Lần này thấy cậu khó chịu một chút đã đứng ngồi không yên.

Cục cưng của hắn.... Lại cực khổ rồi.

Hạ Văn nói không cần thiết, nhưng Tần Quý Vỹ đã chuẩn bị xong từ lâu, không bao lâu sau lại kiếm cớ để cậu lên phòng mình.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now