Chương 22

198 15 1
                                    

Sau khi bị Hạ Văn hét vào mặt, Tần Quý Vỹ khựng lại một lúc, cậu vẫn tiếp tục cúi đầu. Hạ Văn thấy hắn không phản ứng, tay cũng không buông ra. Một lần nữa ngước lên lại thấy gương mặt tươi cười của hắn, đang nhìn cậu một cách dịu dàng.

Khóe miệng hắn chưa bao giờ nâng cao đến vậy, Tần Quý Vỹ cười đến nỗi bả vai run lên nhưng lại không phát ra tiếng, rất đáng sợ.

Tần Quý Vỹ tiến lại gần ôm lấy cậu, để Hạ Văn vùng vẫy trong lòng mình, dịu dàng hôn lên tóc cậu, "Em đi gặp tên họ Đinh đó để từ chối sao?"

Tần Quý Vỹ hắn lần đầu tiên phải để ý một tên chỉ nhớ nổi cái họ.

Hai tay Hạ Văn buông thõng không biết đặt ở đâu, miễn cưỡng đặt lên thắt lưng hắn. Cậu biết người nọ chắc chắn sẽ đi tìm hiểu tất cả, thậm chí có thể theo dõi cậu. Nhưng suy cho cùng, cậu cũng không bài xích hành động của hắn.

Không nghe được Hạ Văn trả lời, nhưng hai cánh tay đặt hờ trên thắt lưng cũng làm hắn mãn nguyện, siết vòng tay thêm chút nữa, Tần Quý Vỹ vỗ nhẹ lưng cậu, "Anh xin lỗi, về phòng thôi."

Vừa vào phòng, Tần Quý Vỹ phấn khởi hôn thật mạnh lên môi Hạ Văn, bước nhanh vào phòng tắm.

Hạ Văn sờ hai bên má vẫn còn đang nóng của mình, ban nãy trước khi ra ngoài cậu đã tắm, lấy đồ ngủ treo trên giá mặc vào.

Ở nhà cũ, Hạ Văn khi ngủ chỉ mặc đơn giản một chiếc quần thun rộng và áo đã bị giãn gần như hết cỡ. Nhưng khi đến nhà hắn, sợ Tần Quý Vỹ cảm thấy phản cảm nên đành mặc đồ ngủ.

Nhìn xuống chân tủ, hiện tại cũng xem như cậu và Tần Quý Vỹ đã xác lập quan hệ, nghĩ đến đống đồ của Lê Mỹ Xuyên mang tặng. Nếu đến lúc bị Tần Quý Vỹ phát hiện, nói không chừng hắn sẽ muốn dùng nó chứ?

Hạ Văn còn đang ngẩn người suy nghĩ, Tần Quý Vỹ đã tắm xong, khóe miệng luôn nhếch lên một vòng cung, híp mắt nhìn cậu.

"Văn ơi."

Hạ Văn: "..." Cậu nổi da gà rồi!!!!

"Lên giường thôi, chúng ta sáng mai còn đến khách sạn." Tần Quý Vỹ lên giường trước, vứt sạch hình ảnh giám đốc lạnh lùng vỗ vỗ bên cạnh.

Hạ Văn chưa kịp nằm xuống đã bị hắn đè lên, dùng môi chặn môi cậu.

Tần Quý Vỹ thuần thục liếm mút cánh môi non mềm của cậu, dùng lưỡi đùa bỡn đầu lưỡi đối phương. Hạ Văn trúc trắc đáp lại, quấn quýt lấy nhau.

Đến khi hơi thở của Hạ Văn có chút gấp gáp, Tần Quý Vỹ mới tiếc nuối dời xuống phần cổ, tiếp đến gặm cắn tai cậu. Bàn tay không nhàn rỗi lần xuống dưới, bắt lấy mông cậu xoa nắn.

"Để lần sau..." Hạ Văn nói một nửa rồi ngừng.

"Được, anh cũng không có ý định làm đến cuối cùng." Tần Quý Vỹ cũng dừng lại, đưa lưỡi liếm qua môi cậu trêu ghẹo.

Cái gì mà không có ý định chứ? Hắn đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ kia rồi, nếu Hạ Văn gật đầu hắn đã làm thế này, rồi thế này... Nhưng mà Văn của hắn chưa thực sự sẵn sàng, cũng chỉ mới xác định quan hệ, hắn không thể làm lưu manh ép người được.

Tần Quý Vỹ trèo xuống khỏi người cậu, "Anh vào phòng tắm một chút, em ngủ trước đi." Nói rồi hôn lên trán cậu. Đi thẳng vào phòng tắm.

Một chút của hắn cũng đã là gần ba mươi phút sau, Tần Quý Vỹ thấy cậu đã cuộn người trong chăn mà ngủ.

Môi Hạ Văn vẫn còn hơi sưng, là do hắn quá vội vã. Nhưng ngược lại khiến cậu rất đáng yêu, Tần Quý Vỹ mở chăn chen vào ôm lấy người, "Ngủ ngon, Văn của anh."

---

"Không phải chia tay rồi sao?"

"Chia tay? Không thể, chỉ là anh ta nóng giận thôi, đã lâu như vậy, anh ta không phải loại người chấp nhặt như vậy." Trần Diệc Thanh vắt chéo chân, vừa nghịch điện thoại vừa đáp lại anh y.

Trần Quang Thịnh nhếch môi, "Anh không biết Tần Quý Vỹ có chấp nhặt hay không nhưng anh biết hắn là loại người thích ghi hận."

"Mặc kệ anh ta là loại người gì, nhỏ giọng nũng nịu một chút, nhu thuận với anh ta một chút. Dù sao trước đây em chưa bao giờ làm hắn khó chịu trên giường." Trần Diệc Thanh đặt vé máy bay xong, thong thả ăn một trái nho trên bàn.

"Mày nói xem, mày lên giường của hắn được bao nhiêu lần?" Trần Quang Thịnh ủng hộ Trần Diệc Thanh bám được vào Tần Quý Vỹ, nhưng nhìn cách y lên mặt làm gã không thể đặt vào mắt.

Trần Diệc Thanh đúng là chỉ ngủ chung giường, còn chuyện đó... Ít nhất cũng hơn hai lần!

"Đặt thêm cho anh một vé, anh về với mày."

"Một mình em làm cũng nên chuyện." Trần Diệc Thanh phản bác, người này vẫn còn xem y là con nít sao?

"Anh đi nhặt xác mày về, dù mày chưa làm gì quá trớn với hắn, nhưng nếu không cẩn thận chọc tức hắn thì ba mẹ mày cũng không gánh nổi."

Trần Quang Thịnh nói không sai, gã không phải là đang hù dọa Trần Diệc Thanh. Y còn nhỏ, chưa lăn lộn trong thương trường, cũng chưa tiếp xúc với nhiều hạng người ngoài xã hội, đặc biệt là Tần Quý Vỹ. Bị một chút dịu dàng dành cho tình nhân của Tần Quý Vỹ làm hư, tự ý đưa mình lên hơn người khác. Nhưng khi đó là Tần Quý Vỹ còn cưng chiều y, bây giờ Tần Quý Vỹ đã nói chia tay, bắt Trần Diệc Thanh quay lại Úc, mặt dày chạy tới ôm chân hắn đã là không biết sống chết. Còn quá phận chẳng phải tự chặt đường lui của mình sao?

Ngày trước khi Trần Diệc Thanh qua lại với Tần Quý Vỹ, gã đã có lần được chiêm nghiệm cách hắn "dạy dỗ" một người. Sau khi nhờ có Trần Diệc Thanh đưa gã đi gặp Tần Quý Vỹ và giới thiệu là anh họ y, Tần Quý Vỹ cũng không tỏ thái độ.

Thời gian đó Tần Quý Vỹ thực sự rất dịu dàng với Trần Diệc Thanh, nếu không phải Trần Diệc Thanh khóc lóc kể lại giọng điệu của hắn và trợ lý thì gã cũng nhầm tưởng hắn cũng yêu em họ của mình.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now