Chương 23

217 19 0
                                    

Hạ Văn nửa tỉnh nửa mơ thức dậy trong lòng hắn, đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu khi cả hai đã thật sự ở bên nhau.

Thói quen của Hạ Hiểu Khôi đều là do giống Tần Quý Vỹ, ngay cả việc thích ôm người khi ngủ. Bé con ngày trước luôn ôm Hạ Văn để ngủ, móng thịt vòng qua bên hông cậu đến khi mỏi mới chịu xoay người, nhưng mà sẽ lại dùng chân vắt lên. Hiện tại là người cha y như đúc, cả một đêm ôm cậu trong lồng ngực, không xoay người nhưng lại dùng cằm dụi dụi mấy cái trên tóc cậu.

Hạ Văn ngước mắt nhìn thấy Tần Quý Vỹ đã tỉnh giấc cũng đang nhìn cậu. Hắn mỉm cười lười biếng nói, "Anh không muốn đi làm." Hôm qua nghỉ ở nhà cả ngày giải quyết công việc trong phòng sách cũng không quá mệt mỏi, nhưng khi xác lập lại quan hệ với Hạ Văn làm hắn cảm thấy ở nhà rất tốt, "Em cũng ở nhà đi, Hiểu Khôi cũng ở nhà luôn."

Hạ Văn: "..." Cậu cạn lời...

"Hay là nghỉ hẳn một tuần nhỉ?" Tần Quý Vỹ vẫn chìm trong dư âm vui vẻ, khóe miệng cong lên.

"Anh là sếp tổng, còn em là nhân viên, không thể muốn nghỉ là nghỉ được."

"Nhưng anh là ông xã của em, anh có thể cho em nghỉ."

Hạ Văn né người ngồi dậy, "Nhân viên có biết giám đốc Vỹ đây là người không nói lý không?"

Tần Quý Vỹ cũng ngồi dậy theo, gật gù nói, "Biết, ngay cả đối tác còn biết."

Hạ Văn: "..."

Cuối cùng giám đốc Vỹ vẫn phải theo nhân viên nhỏ của bộ phận tiếp đãi đến khách sạn, bé con được nghỉ hai ngày nên ở nhà chơi với Tần Phúc Duy.

Thời gian nghỉ ngơi của hai vợ chồng Tần Đình Quân và nhóc con sắp hết, ngày mai phải bay về Úc giải quyết công việc núi công việc. Bà Hoa cũng rất nóng lòng nghe tin tức từ đứa con cả của mình về chàng dâu út, hối thúc anh mau chóng về nhà.

Bà Hoa khó khăn lắm mới có con dâu và cháu trai. Mấy năm trước Tần Quý Vỹ chủ động come out làm hai ông bà già này mất ăn mất ngủ. Tuy ở đó kết hôn đồng tính đã chính thức được thông qua, nhưng bà không nghĩ con trai mình sẽ là người đồng tính. Khi đó cũng không nghe Tần Quý Vỹ nhắc đến bạn trai nên bà thường ngỏ lời mai mối, kêu hắn đi xem mắt. Dù sao lấy vợ sinh con, sau này tuổi già không buồn chán.

Lê Mỹ Xuyên biết bà nóng lòng, lúc rảnh rỗi sẽ gọi cho bà nói rõ. Hạ Văn trong lời của Lê Mỹ Xuyên chính là tiên tử, ban cho Tần Quý Vỹ một bé con bụ bẫm, cứu rỗi đời hắn, khen cậu hết lời, một tay gõ tài liệu về đàn ông mang thai, giải thích cho bà nghe một lượt. Lê Mỹ Xuyên thật sự rất biết cách thuyết phục người khác, Bạch Châu Hoa nghe xong vẫn còn hơi ngờ ngợ, nhưng mà lời con dâu luôn làm bà tin tưởng hơn hai đứa con trai trong nhà.

"Còn bé con nhà chú Vỹ đang chơi với nhóc Duy, tên Hạ Hiểu Khôi."

Bạch Châu Hoa nheo mắt, "Vậy khi nào Vỹ nó mới chịu đổi họ cho con?"

"Không vội không vội, con cũng là con của họ, đổi hay không cũng không quan trọng." Lê Mỹ Xuyên nói.

Đợi vài ngày nữa, bà trực tiếp đi gặp con dâu và cháu nội. Bà không phải là người nghe mà không cần nhìn.

Hạ Văn bên này không hay biết mình sắp gặp mẹ chồng, vẫn đang chạy đi chạy lại làm việc.

Danh sách khách hàng đặt phòng hôm nay khá đông, chia làm năm tổ, Hạ Văn và Bùi Mỹ Tuệ một tổ, không may gặp phải vị khách khó chiều, bắt bẻ đủ thứ liên lụy cả bên bộ phận buồng phòng, Bùi Mỹ Tuệ thu xếp xong lập tức bỏ chạy mất dép, để lại Hạ Văn cả ngày chạy theo bà ta.

Làm việc ở khách sạn đương nhiên không thể tránh khỏi những vị 'áo khách', mỗi lần như vậy nhân viên nhỏ như cậu chỉ có thể tự ngẫm lại đã bước chân nào vào cửa khách sạn!

Hạ Văn thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát được. Cậu từ cửa chính đại sảnh vòng ra sau vườn thông báo một tiếng với nhân viên quét dọn, sau đó lại đi từ cửa sau vào trong, cậu tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà...

Hạ Văn ủ rũ mở cửa, không để ý đến chiếc thang đang đặt bên góc, phía trên là một xô nước xà bông dùng để lau cửa kính.

"Cẩn thận..." Thanh âm vừa dứt, Hạ Văn cũng đã bị xô nước dội xuống, ướt hết cả người.

Một ngày đen đủi tận mạng... Hạ Văn ướt sũng cả người đứng bất động ngay ở cửa, trên tóc còn dính xà bông.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, là em bất cẩn, chưa kịp chuyển thang." Cô nhân viên xin lỗi rối rít, dùng khăn bông lau mặt giúp cậu.

Khách sạn có đồng phục dành cho nam và nữ, mỗi bộ phận sẽ có một mẫu riêng. Đồ của bộ phận tiếp đãi, nam là một bộ suit đen tuyền, được đo đạc cẩn thận theo vóc người từng nhân viên, mỗi người sẽ có hai bộ thay đổi, khi tan ca sẽ đem đồ đến khu giặt ủi.

"Không sao, tôi đi thay đồ là được rồi." Hạ Văn cầm chiếc khăn lau chạy vào phòng vệ sinh, phủi phủi nước trên quần áo. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Hạ Văn cũng gõ vào cánh cửa hai tiếng, "Có người rồi."

"Em mở cửa ra."

Giọng điệu ra lệnh quen thuộc, Hạ Văn có chút giật mình, "Có chuyện gì vậy? Bây giờ em không thể ra ngoài được." Cậu làm sao có thể để hắn thấy bộ dạng ướt như chuột lột thế này chứ?

"Lên phòng anh thay đồ, em định ngâm mình luôn à?"

Cách cửa từ từ đẩy ra, Hạ Văn cúi đầu không dám nhìn hắn. Cậu sợ bị mắng hậu dậu, sau đó sẽ bị trừ lương!!!

"Theo anh." Tần Quý Vỹ túm lấy tay Hạ Văn, dẫn người lên phòng.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now