Chương 33

170 17 0
                                    

"Ba ơi, con mệt chân." Hai tay Hạ Hiểu Khôi ôm trọn bình nước nhỏ vào ngực, bước ngắn bước dài đi theo Hạ Văn.

"Vậy ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp." Hạ Văn cùng bé con ngồi xuống bên bóng cây lề đường, cậu cẩn thận sắp lại mấy hòn đá nhấp nhô để nhóc Khôi ngồi. Quả thực bé con nhà cậu đã mệt rồi!

Hạ Hiểu Khôi đặt mông ngồi xuống, khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng lên vì nắng, hai chân ngó sen lắc lư, mở nắp chai nước đưa sang cho cậu.

Mời ba uống xong thì tới bé uống một ngụm, không đủ lại muốn thêm một ngụm nữa, thoải mái thở ra một hơi, hít hít mũi hỏi cậu, "Ba ơi, gần tới nhà ông bà chưa ạ?"

Hạ Văn dùng khăn ướt lau mặt cho bé, điểm mũi bé, "Gần tới rồi, Khôi cố lên nhé!"

Con đường mòn thẳng lối đi vào trong thôn, ngày xưa nó còn rậm rạp, còn nhớ mỗi lần cha đưa cậu ra thị trấn để lên thành phố học đều phải cầm thêm lưỡi liềm, cẩn thận phòng hờ hai ven đường.

Xe đến lối rẽ không thể vào trong, Hạ Văn và bé con xuống xe, tự mình đi vào. Hai tay cầm hai túi đồ lớn, bất đắc dĩ để con trai nhỏ bước theo sau.

Hai ba con tiếp tục đi, bé con thích thú ngó quanh đột nhiên la lớn, "Ba ơi, con sóc con sóc, con sóc aaa!!!"

Hạ Hiểu Khôi thích thú buông bình nước đặt xuống đất, nhảy cẫng lên vỗ tay. Bé biết con sóc trong tivi, nhưng là lần đầu tiên được nhìn thấy nó...

Hạ Văn có chút buồn cười nhìn bé con đợi sóc nhỏ chạy mất mới vui vẻ cầm bình nước lên, lắc mông chạy trước cậu.

Thôn cậu ngày trước chẳng có mấy bóng người, mỗi nhà cách nhau mấy trăm mét. Nay chỉ cần đến đầu thôn đã thấy bà lão bán măng ngâm...

Bà lão theo thói quen mời khách, nở nụ cười nói: "Chàng trai, mua ít măng ngâm làm canh đi, thơm lắm."

Hạ Hiểu Khôi đối với những điều mới lạ luôn cực kỳ tò mò, ngồi chồm hổm xuống gánh hàng, hít hít mũi. Mùi măng ngâm không mấy dễ chịu, bé con nhíu mày, quay đầu đáng thương nhìn cậu, "Cái này có thể ăn ạ?"

Hạ Văn gật gật, ngồi xuống cùng bé con, "Bà nội nấu rất ngon, lát về cho Khôi nhà ta ăn thử." Lại nói với bà lão, "Cho cháu một cân măng."

Bà lão nghe xong, tay hơi khựng, nheo mắt nhìn cậu, "Cậu là con ông Sơn ở phía tây thôn phải không?"

Hạ Văn sửng sốt, do dự gật đầu.

Bà lão không chần chừ nói, "Có phải cậu bỏ nhà đi không? Ây da, bao nhiêu năm mới về thôn?" Bà lão liếc sang Hạ Hiểu Khôi, bé con vẫn đang bịt mũi chăm chăm nhìn lư măng ngâm, "Con cậu sao? Lấy vợ rồi cũng không về thôn, ba mẹ cậu phải lo biết nhường nào..."

Bà Lan là người trong thôn lâu năm, già trẻ bà đều nhìn ra, hơn nữa từ nhỏ Hạ Văn đã trắng trẻo bụ bẫm, người trong thôn đều thích, lớn lên ngược lại có phần gầy đi nhưng vẫn thuần nhã điển trai. Ngày Hạ Văn rời thôn, mặt trời vừa ló, ba mẹ đã cậu tức tốc chạy đi tìm.

Bà lão vừa than thở vừa gắp măng vào túi, đưa sang tay cho cậu, "Hai mươi ngàn thôi."

Hạ Văn trả tiền, nhận lấy túi măng ngâm rồi cùng Hạ Hiểu Khôi rời đi. Bé con bĩu môi, lẩm bẩm cau mày, "Ở đây nói nhiều quá ba ơi!"

Căn nhà phía tây đã sửa sang lại không ít, bên hiên nhà vẫn là mảnh vườn nhỏ cậu thường xuyên chăm sóc. Hạ Văn thất thần một lúc, hít sâu một hơi, lấy dũng khí vào nhà.

Mẹ cậu gầy hơn hẳn, khom người quét nhà. Hạ Hiểu Khôi theo sau ba Văn, ngước mắt nhìn vẻ mặt của ba lập tức hiểu ra người trước mặt là ai, hớn hở hô lên, "Bà nội, bà nội."

Triệu Mỹ ngẩng đầu, bóng dáng cậu con trai làm bà nhung nhớ, lo lắng bao lâu nay đột nhiên xuất hiện trước mặt, nước mắt chực trào, lắp bắp gọi tên cậu, "Văn, Văn? Con..."

"Mẹ..."

Triệu Mỹ mím môi bước tới, nắm chặt bả vai cậu, rưng rưng nói, "Con, con..."

Bà ngược lại không thể trách móc, ngay cả muốn hỏi cậu tại sao đi lâu mới như vậy mới chịu về cũng không thể nói ra.

Triệu Mỹ nhìn đứa nhỏ ngồi dưới sàn, nghịch nghịch con kiến bò qua lại. Bà vội lau đi nước mắt, hỏi bé con, "Con tên là gì?"

Hạ Hiểu Khôi không được chào đón, buồn chán ngồi chồm hổm dưới sàn. Nghe bà hỏi liền tỏ ra buồn bã, dẩu môi đáp, "Con tên là Hiểu Khôi."

Nghĩ đến đứa cháu nhỏ được chính con trai mình sinh ra vẫn có chút kỳ lạ, nhưng mà bé con rất đáng yêu. Triệu Mỹ nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, ôm bé con vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, "Bà xin lỗi, xin lỗi Khôi của bà, là tại bà nên..."

Hạ Hiểu Khôi nghe được lời bà có phần nghẹn đi, ba của bé cũng đỏ mắt. Bé con 'hiểu chuyện' ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ bà, thủ thỉ nói, "Không có không có, hiện tại cha rất thương Khôi, cũng thương ba nữa, bà đừng lo lắng."

Hạ Văn: "..."

Triệu Mỹ cũng im bặt, một lúc lâu sau mới hiểu ra Hạ Hiểu Khôi nhắc đến một người khác. Bà xoay người nhìn cậu, "Con... cha của thằng bé?"

Nhóc Khôi nhanh nhảu trả lời, "Cha con tên là Vỹ, Quý Vỹ! Một người đàn ông không ai sánh bằng."

Hạ Văn: "..." Không ai đánh cũng khai?

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now