Chương 30

197 16 0
                                    


Hạ Hiểu Khôi biết hai người cha của mình đang 'lục đục nội bộ' nên rất ngoan ngoãn, chân ngắn ôm bé mỡ lững thững khắp nhà. Chỉ lúc lên xe mới cần ba bế lên thôi!

Đưa Hạ Hiểu Khôi đến nhà trẻ là nhiệm vụ đầu tiên trong ngày. Sau đó Tần Quý Vỹ và cậu tới khách sạn, dừng lại cách đó một đoạn để cậu xuống xe trước, hắn nghiêng người mở dây an toàn, dịu dàng hôn lên môi cậu, "Lát gặp em."

Hạ Văn vừa đến nơi đã bắt tay vào công việc, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị sự kiện ở sảnh B. Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một giọng nói có phần quen thuộc gọi tên cậu, "Văn? Hạ Văn?"

Hạ Văn quay lại nhìn người trước mặt, cánh tay bất giác run lên làm rơi bộ đàm, lắp bắp hô một tiếng: "Anh..."

Người đàn ông trước mặt là anh trai của cậu, Hạ Quốc Phong.

"Hạ Văn? Em làm ở đây sao?" Hạ Quốc Phong tiến lại gần cậu, giọng nói có chút kích động.

Hạ Văn né tránh ánh mắt của anh, cúi người nhặt bộ đàm lên, một hồi lâu sau mới ấp úng nói hết câu, "Ba, ba mẹ, mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Không hẳn, mọi người rất lo cho em. Nghỉ trưa anh em mình gặp nhau một lát. Không được chạy mất đâu đấy!"

Từ khi gặp lại Hạ Quốc Phong, cậu như người mất hồn, đợi đến giờ nghỉ trưa liền gọi cho Tần Quý Vỹ nói mình ra ngoài gặp bạn, không thể ăn trưa với hắn.

Trong lòng Tần Quý Vỹ muốn hỏi cậu là đi gặp ai nhưng nghĩ đến phiền muộn do hắn gây ra mấy hôm nay nên nhịn xuống, dặn dò một chút rồi tắt máy.

Tiệm cà phê bên đường, Hạ Văn ngồi đối diện anh, cụp mắt không dám nhìn.

"Văn, em sống tốt chứ? Con em..." Hạ Quốc Phong hơi khựng lại.

"Nhóc tên Hiểu Khôi, Hạ Hiểu Khôi, em sống rất tốt, anh đừng lo."

"Vậy ai là cha đứa nhỏ? Người đó hiện tại đang ở đâu?" Tên mặt ngựa nào dám làm đứa em ngốc nhà anh mang thai rồi biến mất...

Khuôn mặt của Hạ Văn dần nóng lên, cúi thấp đầu lí nhí nói: "Em đang sống cùng anh ấy."

Hạ Quốc Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên kia còn chút nhân tính, "Nhìn em như vậy anh cũng an tâm, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải gặp tên đó, còn cả cháu anh nữa."

"Hiểu Khôi đi nhà trẻ rồi, khi nào rảnh rỗi em sẽ đưa đến gặp anh."

"Được, nếu có thể thì xin nghỉ vài ngày về thăm ba mẹ, họ rất lo cho em." Sáng hôm đó, sau khi Hạ Văn bỏ đi chỉ để một mẩu giấy đã làm cả nhà nháo loạn.

Nhất thời tức giận nên bà đã nặng lời trách mắng với chồng mình. Dù sao cũng là con, là cháu, bà làm sao có thể bỏ rơi hai ba con cậu, ấy vậy mà chỉ sau một đêm đã biệt tích.

Triệu Vu ân hận lại càng sợ cậu xảy ra chuyện không may, tự mình lặn lội đến thành phố T tìm kiếm. Hơn nửa năm trời chạy đi tìm cậu nhưng không hề nhận được chút thông tin nào. Bà đau lòng đến mức lâm bệnh, sức khỏe ngày càng yếu đi.

Hạ Văn nghe anh kể lại, hai mắt đỏ hoe không dám ngẩng lên, nghẹn giọng nói: "Em xin lỗi..."

Cho dù cậu đã là cha của một đứa nhỏ nhưng ở trước mặt người anh trai từ nhỏ luôn cưng chiều yêu thương mình, nhịn không được ấm ức, từ từ nấc lên.

"Cả nhà không ai giận em cả, ngược lại rất mong em về. Ba mẹ rất nhớ em, thu xếp dẫn Hiểu Khôi về thăm ba mẹ đi."

Hạ Văn không chần chừ mà gật đầu, cậu cũng rất nhớ ba mẹ nhưng lại luôn canh cánh trong lòng nên mới không dám trở về. Bây giờ Hạ Hiểu Khôi đã lớn, còn có thể đưa bé con về thăm ông bà.

Hạ Quốc Phong vòng qua bên ghế, ngồi bên cạnh lau nước mắt giúp cậu, dỗ dành đứa em ngốc của mình.

Không lâu sau, Tần Quý Vỹ nhận được email, là hình ảnh Hạ Văn ngồi bên cạnh một người đàn ông không thấy rõ mặt, trông có vẻ rất thân mật.

Sắc mặt hắn sầm xuống, nhíu mày lại đánh giá bức ảnh. Trong hình chỉ thấy một bên mặt của Hạ Văn, người bên cạnh hoàn toàn bị che lấp mặt, người nọ còn đặt tay lên lưng cậu.

Không phải tên họ Đinh kia chứ?

Không thể nào, chỉ vì một chút chuyện nhỏ đã quay tìm người tình cũ an ủi?

Sắc mặt Tần Quý Vỹ càng âm u, hắn hít sâu một hơi áp chế cảm xúc muốn chất vấn cậu. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra người gửi bức ảnh này cho hắn cũng chẳng phải có ý gì tốt đẹp.

Tan ca cùng nhau đến đón Hạ Hiểu Khôi, hắn dự định sẽ thăm dò cậu một chút. Nhưng cả đoạn đường Hạ Văn đều im lặng, ánh mắt thất thần lộ ra sự lo lắng.

Tần Quý Vỹ đành phải lùi dự định đến tối, nhìn bộ dạng này, hắn thực sự muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.

Xe của hắn vừa dừng lại đã thấy được Hạ Hiểu Khôi, đôi mắt của bé con đỏ hoe, hung hăng trừng người trước mặt.

Dáng lưng quen thuộc, trên tay cầm một túi đồ chơi lớn, cúi người nói chuyện với bé con. Tần Quý Vỹ nhíu chặt mày, sự phiền phức của Trần Diệc Thanh khiến hắn sắp mất nhân tính rồi.

Hạ Hiểu Khôi chống nạnh, ngước mắt nhìn y, "Cha không phải của chú, là của ba. Ba tên Hạ Văn, không phải chú xấu xí!"

Trần Diệc Thanh không dám lớn tiếng mắng nhóc, dù sao nhóc con này cũng là con của Tần Quý Vỹ, "Chú chỉ muốn chơi cùng Khôi thôi, không có ý gì khác."

"Còn lâu mới thèm chơi với chú, đồ xấu xí!" Hạ Hiểu Khôi dẩu môi mắng, đột nhiên khóc òa lên rất đáng thương, bộ dạng hung hăng ban nãy dần biến mất.

Trần Diệc Thanh luống cuống tay chân, cau mày nói: "Nín ngay."

Hạ Hiểu Khôi khóc càng to hơn, nước mắt nước mũi về phía đằng sau y, giơ hai tay lên.

Trần Diệc Thanh giật bắn mình, xoay đầu lại thì thấy Hạ Văn cùng Tần Quý Vỹ đi tới. Gương mặt anh tuấn kia âm trầm đến đáng sợ.

"Ba ơi..." Hạ Hiểu Khôi mấp máy môi, nhào vào lòng cậu dụi mấy cái.

"Em, em, không có ý gì cả. Chỉ là muốn mang ít đồ chơi tặng nhóc."

Tần Quý Vỹ gật đầu, "Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi cũng nên đáp lễ gia đình cậu một chút cho phải phép."

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now