Chương 12

261 22 1
                                    

"Nhiên, mang cái này lên phòng giám đốc giúp tôi."

"Hôm nay giám đốc không đến khách sạn đâu." Hạ Văn đang cẩn thận sắp xếp danh sánh khách hàng, ngước mắt đã thấy tất cả con mắt của bao nhiêu người trong phòng đều nhìn về phía cậu.

Hạ Văn khó hiểu nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ ra mình vừa nói cái gì, đảo mắt nói: "À, lúc nãy có người tìm giám đốc nhưng trợ lý bên trên báo lại giám đốc nghỉ phép một ngày." Vừa nói vừa đưa danh sách sang tay Trương Thuỷ.

Trương Thuỷ gật đầu, lật đi lật lại danh sách Hạ Văn vừa đưa, thở dài nói: "Chậm nhất trong sáng ngày mai phải được giám đốc kí."

Xem ra là cậu đã làm chậm trễ công việc của Tần Quý Vỹ rồi...

Trong lúc Hạ Văn đang cảm thấy có lỗi thì Tần Quý Vỹ và Hạ Hiểu Khôi cũng đang đàm phán với nhau tìm cách để lừa cậu về một nhà. Cho dù Hạ Hiểu Khôi chịu nhận hắn là cha, nhưng quan trọng nhất vẫn là Hạ Văn chấp nhận hắn.

Có con trai cũng xem như một lợi thế, có điều về mặt tình cảm thì cả hai lại khó phát triển.

"Ngày mai cha sẽ đến trường đón con, sau đó về nhà cha, Khôi sẽ có phòng riêng." Tần Quý Vỹ vừa nghĩ ngợi vừa nghịch bàn tay mũm mĩm của con trai, "Sau đó tìm cách lừa ba của con về nhà."

Hạ Hiểu Khôi mở to mắt hỏi, "Ba sẽ chung phòng với con?"

"Ba sẽ chung phòng với cha." Tần Quý Vỹ nói một cách nhanh gọn, không hề do dự. Sợ Hạ Hiểu Khôi không đồng ý, hắn nói: "Thay vào đó phòng của Khôi sẽ có thật nhiều đồ chơi con thích."

"Con gạt ba, ba sẽ không thương con nữa." Hạ Hiểu Khôi nghe xong kế hoạch của Tần Quý Vỹ, bĩu môi nhìn hắn. 'Cha muốn cướp ba của Khôi ư? Còn khuya.'

Tần Quý Vỹ xoa đầu con, chuẩn bị một bài tấu giảng, "Con không muốn cả ba người chúng ta sống cùng một nhà sao? Người một nhà phải yêu thương nhau, ba và cha thương Khôi thì ba cũng phải yêu cha chứ. Nhưng bây giờ ba chỉ thương mỗi Khôi thôi, vì thế Khôi phải giúp cha. Còn nữa, ba Văn đã lo cho con bao lâu nay rất cực khổ, có cha ở đây, ba sẽ không cần phải vất vả nữa." Thấy con mình bắt đầu lung lay, Tần Quý Vỹ mỉm cười dụ dỗ, "Khôi lớn rồi, phải biết tự lập. Sau này mới có thể trưởng thành để bảo vệ ba Văn, dù sao cũng gần phòng của cha, nếu Khôi muốn có thể cùng ngủ, đúng rồi, chẳng phải bạn bè con vẫn cần người lớn dỗ dành sao? Khi đó con có thể ưỡn ngực mà nói 'Tớ ở phòng riêng rồi'."

Quả nhiên dân kinh doanh luôn có cái nhìn mang lợi ích về cho bản thân. Mặc dù Tần Quý Vỹ cảm thấy mình phải nói hơi nhiều nhưng nếu đón được ba con Hiểu Khôi về thì cũng đáng.

"Còn nữa, Khôi không muốn có em sao? Khi đó hai anh em sẽ ở chung phòng với nhau, cùng nhau chơi đồ chơi, xem siêu nhân,..."

Hai mắt Hạ Hiểu Khôi sáng lên, mau chóng gật đầu.

Hừm, Hạ Văn mà nghe được cuộc đối thoại này, có lẽ sẽ không cho hắn gặp Khôi nữa mất.

Cảnh giác ban nãy đã bị đồ chơi đánh đổ một nửa, cha nói ba sẽ không cần phải khổ như trước rồi có cả em nữa, không bao lâu lòng cảnh giác đã biến mất hẳn. Không sao, cho dù không được ngủ với ba nữa, nhưng một nhà ba người nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now