Trần Diệc Thanh vừa mới về đến nhà, đột nhiên bị cha y đang cầm một sấp tài liệu ném tới. Mặt mày hung tợn trừng mắt nhìn y, quát mắng chửi rủa.
"Cha... con...." Trần Diệc Thanh run rẩy nói.
"Mày câm mồm. Tao cho mày ăn học, chạy theo thằng kia năm lần bảy lượt lại để cha mày phải rước nhục vào thân à?" Ông ta tức giận, siết chặt nắm tay.
Trần Diệc Thanh không hiểu chuyện gì, y vừa rầu rĩ về đến nhà. Kết quả lại bị cha đánh mắng.
Ông ta chỉ sấp tài liệu rơi đầy trên sàn nhà, "Mày mở to mắt mà xem, công ty tao bị đứa nghịch tử như mày phá hoại đến nông nỗi nào." Ông ta muốn nhào đến tát Trần Diệc Thanh, cũng may mẹ y giữ lại kịp thời.
"Tao cứ tưởng mày bệnh hoạn thích đàn ông, nhưng vẫn có thể lợi dụng. Giờ thành ra cớ sự này, mày là đồ vô tích sự, bệnh hoạn."
Trần Diệc Thanh ấm ức, nước mắt chảy dài trên má, nói không nên lời.
"Con lên phòng đi, từ từ nói chuyện." Mẹ y khuyên nhủ.
"Tao không có đứa con như mày, cút." Lần đầu tiên ông ta như vậy, khiến cả nhà đều lo lắng sợ sệt, không ai dám lên tiếng nói đỡ cho Trần Diệc Thanh câu nào. Trước đó, Trần Diệc Thanh không tính là come out, lúc đi học đã qua lại hẹn hò với một thanh niên ngoại quốc và bị gia đình phát hiện. Sau lần đó bị cấm đoán tất cả, nhờ Trần Quang Thịnh sắp xếp nói cho ông nghe việc Trần Diệc Thanh tiếp cận Tần Quý Vỹ, ông mới đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu Trần Diệc Thanh thuận lợi trở thành người yêu của Tần Quý Vỹ, chuyện làm ăn của nhà họ tại đây cũng dễ dàng hơn.
Trần Diệc Thanh quay người rời đi, sang nhà Trần Quang Thịnh lánh mặt ít ngày. Đợi cha y nguôi giận mới có thể về nhà xin lỗi.
Kết quả lại bị Trần Quang Thịnh không nể nang gì mà đuổi đi, Trần Diệc Thanh bỗng chốc càng căm phẫn Hạ Văn hơn. Y và Tần Quý Vỹ đang tốt đẹp, đột nhiên xuất hiện cái tên Hạ Văn dụ dỗ Tần Quý Vỹ của y.
Quả thực Tần Quý Vỹ bị quyến rũ đến mất nửa cái mạng rồi. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có gia đình nhỏ của hắn.
Hạ Hiểu Khôi và Tần Phúc Duy xem cừu vui vẻ và sói xám, "Anh, anh coi nè, sói xám có phải thích cừu vui vẻ nên mới bày trò như vậy không?"
Tần Phúc Duy lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không phải đâu, là vì sói đỏ muốn ăn thịt cừu xiên nướng!"
Cu cậu nghe xong liền mở to mắt, khoanh tay nói: "Sói xám không ăn thịt cừu đâu."
"Có mà."
"Không."
"Có."
"Không..."
"Có!!!"
Hạ Hiểu Khôi bĩu môi, sụt sịt nhìn Tần Phúc Duy như muốn khóc, "Anh..."
Cuối cùng Tần Phúc Duy vẫn phải nhường bé con, "Đúng rồi, sói xám không ăn thịt cừu."
Hạ Văn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bé con cãi nhau với Tần Phúc Duy nên đi tới, "Hai đứa sao vậy?"
Hai nhóc nhìn thấy Hạ Văn, đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, nhào đến ôm lấy cậu.
"Ngoan, không phải hai đứa đang xem hoạt hình sao?" Hạ Văn vừa ôm con trai, vừa xoa tóc nhóc Duy.
Được Hạ Văn dỗ dành, hai nhóc lại ngoan ngoãn xem hoạt hình, mặc kệ có ăn hay không. Chỉ cần ba Văn ôm bé là được rồi!
Trong phòng sách, Tần Bá Chương và Tần Quý Vỹ đang nói chuyện, ông mới về không lâu lại nghe tin hai thằng con trai của ông quyết định không hợp tác với công ty Trần Đại nữa.
Tần Quý Vỹ hơi nhíu mày, hắn không muốn nhắc đến gia đình đó nữa, nhưng vẫn phải nói rõ với cha hắn. Tần Bá Chương không nổi giận, ngược lại còn thấy con trai ông quá nhẹ tay. Hạng người này phải thân bại danh liệt thì mới phải.
Việc trên thương trường ông không nhúng tay vào nữa, tuổi của ông đã đến lúc an nhàn bên con cháu rồi. Tần Bá Chương chỉ cần nghĩ đến bé con đáng yêu đã vui vẻ.
"Lần này xem như bài học cho nhà bên đó, hai đứa con tự mình thu xếp." Nói xong rồi đứng dậy ra ngoài.
Tần Quý Vỹ ngả lưng ra ghế, hắn chỉ hận không thể bóp chết Trần Diệc Thanh, hắn biết Trần Quang Thịnh chính là người đứng sau tất cả mọi việc. Thế nhưng người ngu ngốc như y càng làm hắn tức điên.
"Anh Vỹ!" Hạ Văn gõ cửa.
Tần Quý Vỹ trực tiếp đứng dậy mở cửa, nắm lấy tay cậu dẫn vào trong.
"Em tìm anh có chuyện gì vậy?" Chỉ cần nhìn thấy Hạ Văn của hắn, mọi thứ phiền não đều có thể tan biến.
"Ngày mai em có thể đi làm lại được không?" Hạ Văn mím môi, chờ hắn đáp.
Tần Quý Vỹ cúi người, nâng cằm cậu lên, môi kề môi nói: "Sếp của em ở đây, em còn muốn đi làm?"
"Umm..." Cái tên lưu manh!
Hắn cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc buông ra, Hạ Văn thở hổn hển, Tần Quý Vỹ dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu, "Văn ơi, bây giờ em đã có thai, em còn muốn đi làm sao?"
"Nhưng mà bụng vẫn chưa lớn, em đột ngột nghỉ phép một thời gian sau lại nộp đơn nghỉ việc..." Hạ Văn hơi nhích lại gần hắn, nhỏ giọng nói: "Khi nào bụng lớn hơn một chút, em sẽ nghỉ."
Hạ Văn ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn có chút tối lại.
Tần Quý Vỹ vội ngẩng đầu lên, "Em đừng quyến rũ anh."
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...