Thời gian sắp tới vì ban lãnh đạo của khách sạn sẽ thay đổi giám đốc điều hành, nghe đâu đó là một vị tuổi trẻ tài cao. Là con trai của chủ tịch du học trở về, sẽ cải cách tất cả các bộ phận từ thấp đến cao. Nhờ vào năng lực của bản thân, Hạ Văn lại được nhận vào làm nhân viên chính thức của khách sạn.
"Người mới nhậm chức sắp tới là con trai của ngài chủ tịch. Có thể là hai hôm nữa sẽ chính thức ngồi vào ghế giám đốc điều hành, các phòng ban khác truyền tai nhau lần này sẽ khác với những người trước, không được tổ chức tiếp đón rình rang, các cô các cậu cẩn thận, nếu gây hoạ thì cả phòng chúng ta gánh tội. Tôi sẽ không tha đâu." Trương Thuỷ vừa nói vừa đi một vòng quanh bàn làm việc, chỉ tay về phía Hạ Văn cùng Nguyễn Hương Ly, "Hạ Văn, Hương Ly, chiều nay có lịch đặt phòng của hai vị khách V.I.P, là phòng tổng thống. Báo cho nhân viên bộ phận buồng phòng sắp xếp dọn dẹp lại thật chỉn chu, mọi thứ phải đúng theo yêu cầu fax được gửi tới. Tuyệt đối đừng để xảy ra điều gì trong thời gian này."
Hạ Văn cảm thấy mình tiêu thật rồi, mới được lên làm nhân viên chính thức chưa bao lâu, gặp phải vị khách khó chiều thì mất luôn chén cơm nuôi bé con.
Nguyễn Hương Ly báo cho bộ phận buồng phòng xong, đứng dậy vỗ vai Hạ Văn, "Đi, chúng ta đi chờ chết!"
Hai người đứng ngay ngắn trước đại sảnh nghênh đón hai người bước xuống từ chiếc xe Limousine. Cẩn thận cúi chào 90 độ.
Một người đàn ông cao ráo, tóc được vuốt lên lộ vầng trán nghiêm nghị, sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt phượng lạnh lùng nhưng lại ẩn hiện nét dịu dàng khi nhìn về phía chàng trai xinh đẹp trông có chút trẻ con đi bên cạnh.
Hạ Văn chỉ im lặng xách đồ đi theo sau bọn họ, Nguyễn Hương Ly đảm nhiệm việc hướng dẫn và giới thiệu cho hai người họ về dịch vụ khách sạn. Đến khi hai vị khách kia vào phòng, cả hai cúi chào rồi cùng thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Văn căng thẳng suốt buổi, cuối cùng cũng thở phào một hơi, từ đầu đến cuối vì căng thẳng mà quên mất bây giờ Hạ Hiểu Khôi vẫn còn ở nhà trẻ. Cậu vội chạy vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại gọi đến nhà trẻ, "Tôi là ba của cháu Hạ Hiểu Khôi, xin lỗi cô giáo, phiền cô nhắn với Hiểu Khôi là hôm nay tôi sẽ tới đón nhóc trễ."
"..."
"Cảm ơn cô."
...
Trong phòng khách sạn.
"Anh sẽ tiếp quản khách sạn này sao?" Trần Thanh Diệc ngồi trên đùi Tần Quý Vỹ, nũng nịu hỏi.
Tần Quý Vỹ vươn tay ôm eo y, nhẹ giọng nói, "Phải, ngày mốt em quay về phải tập trung học hành. Không được lười."
Trần Thanh Diệc hôn nhẹ lên môi Tần Quý Vỹ, rời khỏi người hắn rồi đi vào phòng tắm.
Cách đây nửa năm, Tần Quý Vỹ được mời về trường hắn từng theo học để tham dự lễ kỉ niệm của trường. Trần Thanh Diệc là một sinh viên năm hai ưu tú, được trường chọn ra tiếp đón nhóm cựu sinh viên có thành tích nổi bật về trường. Tần Quý Vỹ vốn lạnh lùng chỉ gật đầu chào hỏi không nói. Trừ đám bạn từng học chung với Tần Quý Vỹ, tất cả đàn em khoá dưới đều không dám tiếp chuyện với hắn. Chỉ có Trần Thanh Diệc vẫn từng bước hỏi han, trưng cầu kinh nghiệm, nói chuyện làm Tần Quý Vỹ bắt đầu để ý đến y.
Thực hư tình cờ hay hữu ý, Tần Quý Vỹ và Trần Thanh Diệc liên tục chạm mặt nhau, dần dần trở thành người yêu của nhau.
Thật ra Tần Quý Vỹ chỉ dừng ở mức có hứng thú với Trần Thanh Diệc, lý do hắn đồng ý hẹn hò với y nằm trên việc làm ăn và tránh việc hối thúc của gia đình.
Hạ Văn bên này tan ca vội vàng đi đón Hạ Hiểu Khôi ở nhà trẻ. Vừa tới nơi đã thấy Hạ Hiểu Khôi đứng trước cổng, trên đầu đội chiếc mũ vịt con, chiếc áo màu vàng nhạt và quần yếm, thấy Hạ Văn đến, nhóc con buông tay nắm cô giáo ra, hai chân ngắn liên tục giậm xuống đất rồi vỗ tay. Nhìn con thấy mình đã phấn khích như vậy, Hạ Văn vừa thương vừa xót, đi qua đường ẵm Hạ Hiểu Khôi lên. Cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi cùng bé con đón xe buýt.
"Khôi nhà ta muốn ăn gì tối nay? Ba sẽ nấu cho con."
Hạ Hiểu Khôi giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào trán ra vẻ suy nghĩ, mãi đến khi hai ba con đã ngồi trên xe buýt mới nói: "Con muốn ăn... sườn kho với canh trứng nữa."
Hạ Văn cười cười nhéo mũi nhỏ con trai, gật đầu đồng ý với con, thuận tiện nói: "Ngày mai chúng ta cùng đến phòng khám giúp ông nhé, ông nói rất nhớ Khôi."
Hạ Hiểu Khôi nghe xong gật đầu chắc nịch, xe buýt dừng lại đèn đỏ từ từ chuyển bánh. Hạ Hiểu Khôi quơ móng nhỏ về phía trước, hô: "Tiến lên bác tài!"
....
Sáng hôm sau, bé con Hiểu Khôi hôm nay phấn khởi hơn mọi ngày. Ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, thay đồ đẹp, sau đó cùng ba đón xe đến chỗ ông Từ.
Thực ra đến thăm ông cũng chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là Hạ Văn muốn dẫn Hạ Hiểu Khôi đi kiểm tra sức khỏe. Tuy trông bé con bụ bẫm đáng yêu nhưng cốt vẫn là do đàn ông sinh ra, chưa đủ ngày đủ tháng, Hạ Văn luôn lo lắng cho sức khỏe của Hạ Hiểu Khôi.
Hạ Văn đẩy cửa ra, Hạ Hiểu Khôi đang nở nụ cười tươi rói đột nhiên xịu mặt xuống, ngước mắt nhìn Hạ Văn, bĩu môi nói, "Ba gạt con."
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...