Chương 16

218 22 0
                                    

Như mọi ngày, Hạ Văn vẫn ôm Hạ Hiểu Khôi ngủ. Thức dậy lại thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nghĩ một lúc mới nhớ ra mình và bé con đang ở nhà Tần Quý Vỹ.

Hạ Văn nhẹ nhàng nhấc cánh tay Hạ Hiểu Khôi khoác trên người mình xuống, bé con nhăn mũi, lăn qua lăn lại túm lấy con gà bông, ôm vào lòng rồi mới rầm rì ngủ tiếp. Hạ Văn mở cửa ra ngoài cũng vừa lúc Tần Quý Vỹ từ tầng hai đi xuống, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, quần short xám. Có vẻ là vừa tập thể dục xong.

Hạ Văn hơi ngượng ngùng, gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hạ Văn khoá cửa phòng tắm lại, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt cậu hơi ửng lên. Cơ thể của Tần Quý Vỹ rất săn chắc, hắn vừa thở dốc vừa lau mồ hôi trên mặt, nhìn hắn như vậy khiến tim cậu đập thật nhanh, luống cuống không dám nán lại đợi hắn đang định nói gì đó với mình.

Cậu vệ sinh cá nhân xong, đi ra đã thấy Tần Quý Vỹ ngồi trên số pha uống cà phê, đọc tạp chí tài chính mới được giao tới sáng nay. Hắn đã thay bộ âu phục nhã nhặn thường ngày, vô cùng lịch lãm.

"Tôi có thể dùng bếp được không?" Cậu có thể nhịn, nhưng Khôi của cậu cần ăn.

"Ừm." Tần Quý Vỹ trả lời, hắn nhìn chăm chú vào tạp chí, không quay đầu nhìn Hạ Văn.

Tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài chai nước mát bên kệ tủ, đoán chừng Tần Quý Vỹ cũng không hay nấu ăn ở nhà, chỉ còn lại một miếng cá hồi và rau thì là.

Cậu đi nấu cháo, trước tiên đem gạo nếp vo sạch rồi thêm nước, sau đó đặt lên bếp, cá hồi được cậu xắt nhỏ đảo qua cùng ít tiêu, hạt nêm và giấm táo khử tanh. Đợi cháo sôi lên, cậu tiếp tục bỏ đá lạnh vào trong nồi.

Trong khi chờ hạt gạo bung ra, Hạ Văn vào phòng đánh thức Hạ Hiểu Khôi. Bé con bị Hạ Văn nhéo mông, mắt vẫn nhắm tịt, cầm lấy tay ba kẹp vào trong người, ngủ tiếp.

"Ba nấu cháo rồi, Khôi không muốn ăn à?" Hạ Văn ngồi bên giường, một tay để con ôm, tay còn lại nghịch má con.

"..."

"Khôi không dậy bây giờ, cháo sẽ chạy hết mất." Hạ Văn cười nói.

Hạ Hiểu Khôi khịt mũi, ngửi thấy mùi cháo gạo nếp thơm phức, bé con dụi dụi mắt ngồi dậy, dẩu môi nói, "Con muốn ăn cháo thơm thơm."

Hạ Văn ẵm con xuống giường, để con trai lạch bà lạch bạch chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tần Quý Vỹ đã chuẩn bị rất kỹ càng, hắn làm riêng bồn rửa mặt chuyên dụng cho trẻ dành cho Hiểu Khôi.

Hiểu Khôi chỉ là sợ cháo chạy mất thôi, không phải Hiểu Khôi tham ăn đâu!

Cá hồi được quyện vào hạt cháo bung nở, nêm nếm vừa ăn, thêm chút rau thì là. Hạ Văn đặt trên bàn ăn ba tô cháo, sau đó ra gọi Tần Quý Vỹ.

"Tôi dùng cá hồi trong tủ lạnh nấu cháo, giám đốc vào ăn một chút lót dạ."

"Tôi không có thói quen ăn sáng." Tần Quý Vỹ lắc đầu, đúng là hắn không có thói quen đó, thường ngày chỉ uống một tách cà phê. Thế nhưng khi ngửi được mùi cháo gạo nếp và tiếng va chạm trong bếp phát ra, bỗng dưng hắn cũng có chút đói bụng. Cơ mà hắn vẫn muốn Hạ Văn thuyết phục mình thêm chút nữa.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now